Góc nhìn từ vụ Khaisilk: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng hay làm hàng giả?

Với những biểu hiện từ hành động của phía Khaisilk về việc thay đổi mác hàng từ "made in China" thành "Made in Vietnam", Bộ luật Hình sự có 4 tội có thể được áp dụng để đánh giá.

Vụ khăn lụa Khaisilk là một 'case' thú vị về pháp luật kinh tế.

Để nền kinh tế thị trường có thể vận hành tốt, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của Nhà nước là bảo vệ tài sản và hợp đồng.

Nền kinh tế thì cần có tự do hợp đồng. Tức là Nhà nước không can thiệp vào một giao dịch mua bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ khi mà hai bên đã đạt được thoả thuận trên cơ sở không ép buộc, không lừa dối.

Nhưng nếu có sự lừa dối khi giao kết hợp đồng, từ cái nhỏ như cân điêu ở chợ hay gian lận cước taxi, đến cái lớn như Huyền Như lừa đảo cả ngàn tỷ, thì đều cần có bàn tay Nhà nước can thiệp.

Đây không phải là hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế. Quan hệ dân sự kinh tế chính là quan hệ hợp đồng tự do thoả thuận. Nhưng nếu cái hợp đồng đó được lập dựa trên gian dối thì đó không còn là quan hệ dân sự kinh tế nữa. Nhà nước hoàn toàn có thể hình sự hoá.

goc nhin tu vu khaisilk lua dao chiem doat tai san quang cao gian doi lua doi khach hang hay lam hang gia
Tác giả Nguyễn Đức Minh (Ảnh trên FB của tác giả)

Việc gian lận nguồn gốc hàng hoá có nguy hiểm cho xã hội không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Lừa mỗi người vài trăm ngàn đến vài triệu, lừa hàng trăm người, hàng nghìn người qua cả chục năm thì giá trị trở nên rất lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Một hành vi gian lận để thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng chẳng nhẽ không xứng đáng bị xử lý hình sự?

Không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại cho những người mua khăn, hành vi của gắn mác sai lệch này còn gây một tác động dài hạn, to lớn hơn là gây mất lòng tin của người tiêu dùng vào những nhãn mác gắn trên sản phẩm, hàng hoá, từ đó làm thui chột những doanh nghiệp đang nỗ lực kinh doanh chân chính.

Nếu Nhà nước không trừng phạt hành vi gian lận nhãn mác một cách thích đáng thì người tiêu dùng sẽ không còn tin vào nhãn mác hàng hoá nữa. Lúc đó sẽ làm mất đi động lực sản xuất hàng hoá có chất lượng cao của các doanh nghiệp. Đơn giản vì ai cũng sẽ có thể bán hàng chất lượng thấp và gắn mác chất lượng cao.

Có người lo ngại, nếu trừng phạt nặng doanh nghiệp như vậy sẽ làm giảm động lực đứng ra kinh doanh của người dân.

Thực sự thì nếu việc trừng phạt đó được làm một cách công khai, minh bạch hoàn toàn, khiến cho bất kỳ ai cũng hiểu đó là trừng phạt duy nhất hành vi gian lận (mà đằng sau đó không phải là mục đích khác), thì nó chỉ làm giảm động lực kinh doanh gian lận, chứ không thể làm giảm động lực kinh doanh chân chính.

Bộ luật Hình sự có 4 tội có thể áp dụng: (1) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (2) Tội quảng cáo gian dối; (3) Tội lừa dối khách hàng; (4) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Với nội dung của các điều luật hiện tại của cả BLHS 1999 và 2015 thì khép tội nào cũng khiên cưỡng.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả có vẻ là giải pháp tốt nhất vì Nghị định 185/2013 coi hàng giả về nguồn gốc xuất xứ cũng là “hàng giả”. Tuy nhiên, đây lại là một Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, không phải là luật và chưa chắc đã được Toà án công nhận là định nghĩa chính xác.

Hồi tham gia vào việc 'sửa đổi và bổ sung' Bộ luật Hình sự, mình đã kiến nghị phải nghiên cứu nhập 4 tội trên lại.

Về bản chất, trong kinh doanh thương mại, 4 tội này có đặc điểm chung là đều nói đến hành vi mà người bán (1) biết thông tin chính xác về hàng hoá, dịch vụ nhưng (2) cố ý (3) cung cấp thông tin sai sự thật hoặc im lặng (4) để người mua hiểu nhầm về chất lượng, giá cả, số lượng của hàng hoá dịch vụ đó (5) nhằm mục đích thu lợi bất chính. Yếu tố định khung là giá trị lợi ích bất chính kỳ vọng thu được.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đòi hỏi phải tìm được người bị lừa đảo và giá trị phải từ 2 triệu đồng trở lên. Tội này thường được sử dụng để xử lý hành vi đơn lẻ mang tính dân sự hơn là các hành vi kinh tế mang tính hàng loạt.

Tội quảng cáo gian dối thì là hành vi trên nhưng chỉ áp dụng khi việc cung cấp thông tin sai sự thật được thực hiện thông qua các phương tiện quảng cáo...

Tội lừa dối khách hàng cũng là hành vi trên nhưng chỉ áp dụng khi nội dung thông tin cung cấp sai là số lượng, khối lượng hàng hoá, dịch vụ. Tội này có yếu tố cấu thành vật chất không phù hợp vì đòi hỏi “thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên”. Như vậy, nếu bạn bị phát hiện là đã lừa dối 1 khách hàng với giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử lý hình sự. Nhưng nếu bạn bị phát hiện gian lận đồng hồ đo xăng, đồng hồ đo cước taxi… thì rất khó có thể chứng minh giá trị vượt quá 5 triệu đồng.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả cũng tương tự, nhưng chỉ áp dụng cho hàng hoá (không áp dụng với dịch vụ) có tên gọi, tem, nhãn, bao bì, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã đang ký, công bố không đúng với hàng hoá đang bán. Vậy nên nếu bên bán dùng lời nói (kể cả đã chứng minh bằng ghi âm, ghi hình) thì cũng không thể xử lý về tội này.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

* Tiêu đề bài viết do ĐS&PL đặt


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.