Não và Tết

Jesse Peterson, chàng trai người Canada có hơn 7 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cũng từng ấy năm anh đón Tết Nguyên Đán với người Việt. Jesse nói và viết tiếng Việt sỏi như tiếng mẹ đẻ. Anh cộng tác với nhiều báo, đi gần hết Việt Nam và yêu văn hóa cũng như con người Việt Nam. Tết đến Jesse gởi đến bạn đọc Việt Nam Mới đôi dòng suy nghĩ của mình.
na o va te t
Jesse Peterson - chàng trai luôn có nhiều sự trăn trở về cuộc sống và con người Việt Nam.

Gần như mỗi buổi sáng tôi đều ngồi uống cafe ở một quán cafe của người hàng xóm.

“Ủa sao mặt buồn dzậy Jesse? Sắp Tất gòi, chia buồn đi”.

“Tất là gì?”

“Tết á, Tết Nguyên Đán đó”.

“Ah, TẾT. Đó! Đó là lý do tôi buồn, tôi không thích tết đâu”.

“Cái gì vậy, sao không thích? Nhớ gia đình hả?”

“Không, bởi vì càng ngày não tôi càng điên”.

“Jesse tự kỷ”.

“Ừ", tôi cười "có nhưng một chút thôi và đó không phải là lý do tôi không thích Tết đâu. Tôi không thích nó bởi vì não của tôi cần có gì đó để luôn kích thích hoặc là nó sẽ bị sụp đổ”.

Chắc sau nhiều năm sinh sống ở nhiều nước, học nhiều ngôn ngữ, và thích nghi nhiều nền văn hóa nên mấy dây thần kinh trong não tôi được sắp xếp lại một chút. Tôi thích chiến đấu để tồn tại.

Chính xác hơn, tôi bị nghiện học tập. Đó là công việc của tôi; khi dạy học tôi lúc nào phải nghiên cứu và thiết kế bài tập cho học viên. Và viết cho báo Tuổi Trẻ Cười gần hai năm thật sự được coi là một thử thách; học tiếng Việt, nghiên cứu văn hóa Việt Nam, và tìm cách suy nghĩ làm sao để người Việt cười mà không theo mấy cách tào lao nhảm nhí.

na o va te t
"Tết của tôi bắt đầu sớm, tôi viết hết bài cho một vài tờ báo đến năm sau rồi, và học viên của tôi nghỉ lễ", Jesse chia sẻ.

Não tôi làm việc với các thông tin như giải quyết một vấn đề toán học; nó suy nghĩ và suy nghĩ về cách để làm thế nào viết cho thật hay, đến khi không chịu được phải bung ra và viết trên giấy đến khi có được một bài viết hoàn mỹ.

Cũng chính vì vậy mà khi tôi nhàn rỗi, là thời gian khi Tết đến, cũng là lúc tôi rơi vào tình trạng trì trệ, não của tôi bị ngưng hoặt động. Não tôi cần được cung cấp "thức ăn" cho nó, hoặc là nó sẽ bị lỗi, giống như một máy tính không có điện.

Và điều này không có nghĩa tôi là quái vật. Mọi người cũng thế, khoa học cho rằng nhàm chán có thể gây ra nhiều thứ tồi tệ như bệnh trầm cảm, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện game (game, Facebook, Zalo… như nhiều học sinh và người làm văn phòng bị nghiện).

Gần đây tôi xem một trường hợp nghiên cứu khi một người đàn ông sống trong một căn phòng trống nhỏ trong ba ngay. Nhà khoa học quan sát hoạt động ông ấy và thấy rằng sau ba ngày ông ấy đã có một mất mát nghiêm trọng trong chức năng não, ông bị mất nhận thức về thời gian, và họ cũng ghi nhận rằng ông ấy đã trở nên bối rối và khá buồn.

"Use it or lose it" là dùng nó hay bị mất nó. Các nhà tâm lý học tại Đại học NSW Úc nghiên cứu và tiết lộ rằng kết quả quét não của những người không tham gia vào các hoạt động tinh thần phức tạp trong suốt cuộc đời của họ sẽ có hai lần co rút trong một giai đoạn quan trọng của não ở tuổi già.

Hơn nữa, buồn chán dễ dẫn đến bị trầm cảm, và điều này này khiến hồi hải mã nằm dưới vỏ não teo lại, là một phần của bộ não mà đề với phản ứng cảm xúc, trí nhớ và một phần là sự cân bằng.

na o va te t Chàng trai ngoại quốc bị tiếng Việt mê hoặc

Bỏ mức lương quản lý “khủng”, Jesse Peterson – chàng trai Canada quyết định sống với đam mê thuở nhỏ và bắt đầu viết lách. ...

Con người đã phát triển có đến mức cần có một sự cân bằng trong hoạt động, quá nhiều bạn sẽ dẫn đến stress, còn nếu quá ít rồi bạn sẽ thấy nhàm chán.

Giáo dục ở Việt Nam là một ví dụ rất gần với chủ đề này. Khi học thấy chán thì não không tiếp thu được. Sách giáo khoa khiến học sinh chán nản, cách dạy học như học thuộc lòng, và ít thực hành, không đủ để giúp não hoạt động tối ưu nhất.

Hoạt động chuẩn làm não có neurogenesis (tế bào thần kinh) việc tạo ra các dây thần kinh mới trong não của bạn. Có năm cách tốt nhất để làm não của bạn tế bào thần kinh; Tập thể dục, một chế độ ăn uống tốt, ngồi thiền, tắm nắng và hoạt động tinh thần tích cực.

Tết của tôi bắt đầu sớm, tôi viết hết bài cho một vài tờ báo đến năm sau rồi, và học viên của tôi nghỉ lễ. Sáng tôi thức dậy và thấy nhà lộn xộn và tôi hoàn toàn không có động lực giải quyết nó đâu. Giờ tôi thấy ngại đi ra ngoài ăn sáng và uống cafe với hàng xóm nữa. Nấu ăn ở nhà rất đơn giản và làm nhanh nhất có thể. Tôi biết điều có hai tuần thì tôi chỉ có thể tự "stupify" (cách để làm mình suy nghĩ ít hơn/chậm hơn) để qua thời gian thành công, đi ăn uống và tìm cách để hạnh phúc khi không làm gì cả.

chọn
Phác họa bức tranh chung cư năm 2025
Giới chuyên gia dự báo về bức tranh thị trường chung cư năm 2025 sau thời gian tăng nóng ở cả Hà Nội và TP HCM.