Ông Võ Nga - Người hơn 20 năm làm hai chức Chủ tịch nhưng không lương - Ảnh: Quang Nam. |
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
Hơn hai thập kỉ trước, vùng đất Điện Phước nằm tả ngạn bên bãi bờ hạ nguồn sông Vu Gia chìm trong gian khó. Cái nghèo, cái đói như hòn đá tảng ngự trị, đè nặng cuộc sống cơ hàn của bà con. Chính điều này, vô hình trung thành nỗi trăn trở, thôi thúc ông Nga quyết định dấn thân vào con đường mà người khác bĩu môi: “Có tiếng mà không có miếng”.
Ông Nga kể, hơn 20 năm trước, trong cuộc họp chính quyền xã bầu bổ sung hai chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học làm công không lương, sau cái lắc đầu từ chối của các ứng viên, ông đã mạnh dạn gánh vác.
Trao quà khuyến học cho học sinh nghèo. Ảnh: Quang Nam. |
Vậy là từ ngày tình nguyện “đeo gông vào cổ”, người cán bộ mẫu mực, nhiệt huyết, đầy trách nhiệm và nhận được sự tin yêu vô ngần của bà con địa phương. Bởi ông luôn “chiến đấu” hết mình trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo. Những vòng xe, đoàn tàu ngược xuôi Bắc – Nam đã in đậm dấu chân thiện nguyện không biết mệt mỏi của người đàn ông sắp bước sang tuổi thất thập cổ lai hy.
Trong mắt mọi người, ông Nga là vị cán bộ khiêm tốn, giản dị nhất mà họ tiếp xúc. Sẵn sàng vắt cạn tiền trong túi để mua bảo hiểm cho những người không máu mủ ruột rà hay thêm thắt vào mỗi suất quà nghĩa tình trao tận tay hộ nghèo đã trở thành hành động đẹp mà chẳng khi nào ông kể công.
Ông Võ Nga nhận nhiều bằng khen từ các cấp. Ảnh: Quang Nam. |
Người dân làng Nông Sơn sẽ chẳng bao giờ lãng quên hình ảnh ông cán bộ chân đất cách đây 8 năm. Đó là năm 2009, gia đình bà Lê Thị Bích Liên (trú thôn Nông Sơn) lâm cảnh kiệt quệ. Chồng phát cơn tâm thần từ hồi đứa con thứ hai mới lọt lòng, bà Liên một mình chăm chồng ốm đau, hai con thơ đang tuổi đến trường. Bất ngờ vào vụ lúa Hè – Thu năm ấy, bà Liên đột nhiên ngã khuỵu rồi liệt nửa người.
Hay tin, ông Nga lặn lội gõ cửa từng nhà, kêu gọi mọi người dang rộng vòng tay, cưu mang 4 phận người trong gia đình bà Liên vượt qua cơn bĩ cực. Mọi người vẫn nhớ cảnh ông Nga xắn tay quần, tay áo, cầm liềm cắt từng đọt lúa ngã và cùng bà con trong thôn vận chuyển từng nắm thóc được gặt vội về nhà giúp bà Liên giữa cơn bão gió.
Nói đến ân nhân của mình, bà Liên nghẹn ngào: “Nếu không có bác Nga đứng ra kêu gọi thì không biết cả nhà tôi sẽ bi đát đến mức nào. Quả thực, với ơn đức của bác, tôi xin nguyện ghi lòng tạc dạ, suốt đời không quên”.
Nâng bước học trò nghèo đến trường
Không chỉ được mệnh danh “ông đỡ” của bà con nghèo, người đàn ông trên mái đầu nay đã điểm một màu muối trắng còn là người cha nâng bước không biết bao nhiêu học trò nghèo vượt khó đến trường.
Cậu học trò một thời tưởng như đứt gánh con chữ giữa chừng Nguyễn Hoàng Gia Bảo, (bị khuyết tật gì) là một trong số hàng trăm trường hợp may mắn được ông Nga chắp cánh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bản thân bị dị tật do di chứng của chất độc da cam, lầm lũi lớn lên trong vô vàn thiếu thốn – đó là hoàn cảnh thương tâm của Bảo.
Vượt qua bão giông mà cuộc đời sắp đặt, Bảo vẫn đến trường, vẫn đều đặn đứng vị thứ tốp đầu của lớp suốt những năm tháng cắp sách ở quê. Với Bảo sau khi tốt nghiệp cấp ba, cánh cửa giảng đường như đóng sầm trước mắt khi hoàn cảnh khó nghèo chẳng khác nào rào cản, ngăn ước vọng nuôi chí lớn chinh phục giấc mơ Đại học.
Biết hoàn cảnh của Bảo, ông Nga đã tìm gặp bà Lương Thị Hương – Giám đốc Tổ chức Trẻ em Việt Nam xin hỗ trợ cho Bảo suốt thời gian học Đại học mỗi năm gần 12 triệu đồng. Đối với một sinh viên tật nguyền, chi phí cho việc học và sinh hoạt cao hơn một sinh viên bình thường nên ông Võ Nga còn tiếp tục tìm nguồn để giúp em Bảo trang trải.
Ông Nga bảo: “Chừng nào quê nhà còn người nghèo khó, chừng nào chân còn bước vững thì chừng ấy tôi vẫn còn dốc sức cống hiến vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo như mấy chục năm qua”.
Nhận xét về người cán bộ cấp dưới điển hình của thị xã, ông Nguyễn Thông - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thị xã Điện Bàn, tấm tắc: “Bao năm lĩnh xướng vai trò của một chủ tịch Hội, bác Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xã Điện Phước nơi bác công tác là đơn vị luôn đi đầu trong các hoạt động. Vừa qua, bác là cán bộ khuyến học duy nhất cấp xã nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học”.