Những không gian chật hẹp phổ biến của người lao động ở Hong Kong. SCMP |
Tony, 29 tuổi, sống trong một căn hộ 46 m2 với 21 người khác. Khi màn đêm buông xuống, ông thường "giam" mình trong một không gian nhỏ, nơi chỉ đủ đặt một tấm đệm đơn, cố gắng chìm vào giấc ngủ khi những người hàng xóm cãi nhau vì tranh nhau phòng tắm.
"Tôi sợ cảnh về nhà, nhưng tôi vẫn cần một nơi để ngủ", Tony nói.
Theo SCMP, căn nhà của anh là minh chứng cho cuộc sống khó khăn ở những ngôi nhà thu nhập thấp, bao gồm cả "buồng quan tài", những chiếc lồng hay phòng ngăn ô phía sau sự hào nhoáng quyến rũ của thành phố.
Mất trung bình 4 năm chờ đợi nhà ở xã hội, giá thuê nhà ngày càng tăng, nhiều người dân có mức thu nhập thấp đã buộc phải sống trong điều kiện chật chội và tạm bợ này.
Theo số liệu của Cơ quan Điều tra Dân số và Thống kê (SoCO), hơn 200.000 người đang sống trong những không gian nhỏ xíu. Tuy nhiên, con số này không bao gồm những người sinh sống bất hợp pháp trong các tòa nhà công nghiệp, ước tính khoảng 10.000 người.
Theo Ho Hei-wah, người đứng đầu SoCO, họ có thể làm các công việc như nhân viên phục vụ trong nhà hàng, tài xế xe buýt, hoặc bảo vệ.
"Họ đều giống chúng ta. Tất cả đều cần một không gian riêng tư và thân mật được gọi là nhà", Ho nói.
Không ít người lao động sống trong những chiếc lồng cũ kỹ này. Ảnh: AP |
Ye, một bà mẹ đơn thân, hiện sống trong một căn hộ 9m2 ở Kowloon, nơi hơn một nửa căn hộ chia nhỏ đều đã chật cứng. Ở nơi này, nhà bếp và nhà vệ sinh được xây ở cùng một chỗ.
"Tôi phải cúi khom người khi đi tắm để bếp và gia vị không bị ướt", Ye nói.Tôi phải cúi mình xuống đi tắm để bếp lò và gia vị không bị ẩm ướt," Ye, cho biết.
Phần lớn các căn hộ siêu nhỏ ở Hong Kong được chia ra từ một căn phòng lớn hơn để cho người lao động thuê. Để thu xếp cho cả gia đình trong một không gian tí hon, họ thường phải hạn chế đồ đạc đến mức tối đa. Người con gái 10 tuổi sống cùng họ hàng đã sốc khi chứng kiến nơi ở của mẹ.
"Tôi nhớ con bé đã nói: "Mẹ, tại sao nơi này kỳ lạ đến vậy? Thệm chí trang trại nuôi gà cũng lớn hơn ở đây", người phụ nữ công việc chăm sóc một trẻ khuyết tật kể lại.
Mặc dù vậy, người phụ nữ vẫn rất lạc quan: "Ít nhất thì trên đầu tôi vẫn có một mái nhà. Tôi không có gì để than phiền cả. Điều gì đến sẽ đến".