Cuộc sống tù túng trong những căn hộ siêu nhỏ trên thế giới | |
Những căn nhà tí hon của người lao động Hong Kong |
Bà Law, 67 tuổi, sống ở khu gác mái này cùng 9 người khác. Ở một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, 4 gia đình đang cùng chia nhau không gian sinh hoạt chung, với một phòng tắm và một nhà bếp, tổng cộng chưa đầy 27 m2.
"Hôm nào trời mưa, nơi này sẽ bị thấm dột. Chúng tôi phải cầm ô trong lúc nấu ăn", bà Law nói.
Bà Law là một trong khoảng 10.000 cư dân thu nhập thấp, hay 3.000 hộ dân đang sinh sống bất hợp pháp trên các nơi ở tạm bợ trên nóc toà nhà, Sze Lai-shan, một nhân viên xã hội từ tổ chức phi lợi nhuận SoCo, cho biết. Giá thuê nhà đắt đỏ, thời gian chờ đợi nhà công mòn mỏi là những lý do khiến nhiều người lao động thu nhập thấp ở Hong Kong chấp nhận cuộc sống trong không gian chật hẹp, tối tăm và nơm nớp lo sợ bị đuổi.
Bà Law sống ở "khu ổ chuột" trên cao cùng 9 người khác. Ảnh: SCMP |
Theo báo cáo của Cơ quan điều tra và thống kê Hong Kong năm 2015, khoảng 200.00 người dân đang cư trú nhưng khoảng 88.000 căn nhà chia như thế này. Khoảng 57.000 hộ dân sống ở những nơi chưa đầy 7-13 m2. Trong khi thu nhập hộ gia đình trung bình hàng tháng tăng 6,1% so với năm 2014, giá thuê trung bình đã tăng 10,5 %. Các hộ gia đình chi khoảng 32,3% thu nhập cho tiền thuê nhà.
Trong thời gian gần đây, nhà ở cho người thu nhập thấp đang là vấn đề được giới chức xem xét kỹ lưỡng. Một triển lãm ảnh về những căn nhà tí hon đã phần nào lột tả được cuộc sống của họ.
Sze cho biết, hàng nghìn người dân đang sống trong những khu nhà bất hợp pháp, vốn không đáp ứng tiêu chuẩn khu dân cư, rất dễ bị đuổi. Ngoài thư cảnh cáo thông thường, nhiều người có thể bị truy tố nếu không dọn đi trong thời gian quy định. Mức phạt đối với những trường hợp này là 2.500 USD cho mỗi ngày quá thời hạn.
Cơ quan quản lý các toà chung cư cho biết không có con số thống kê những người bị đuổi, kết tội hay chịu phạt vì không thực hiện lệnh di dời khỏi các nhà trên nóc chung cư, hoặc nhà lồng. Tuy nhiên, Sze nói ScCO đã chứng kiến hàng trăm nghìn trường hợp mỗi năm.
"Chúng tôi muốn chính quyền thấu hiểu tình cảnh của những người dân này và nới lỏng thời hạn đuổi họ. Nếu chúng ta muốn luật pháp thực thi, chúng ta cũng phải nghĩ đến việc làm thế nào để họ có cuộc sống mới", Sze nói.
Chính quyền thành phố có trung tâm hỗ trợ cho những người phải di dời vì thảm hoạ thiên tai hay lệnh của chính quyền, nhưng nơi này chỉ giới hạn thời gian ở ba tháng và chỉ có khoảng 400 không gian ngủ. Chúng nằm ở vùng ngoại ô và rất bất tiện với người đi làm hay đi học.
Người phát ngôn Cơ quan nhà ở cho biết chính quyền có trợ cấp cho những người phải di dời theo yêu cầu, các hộ gia đình không có nơi ở thay thế sau ba tháng tại trung tâm hỗ trợ có thể được bố trí nơi ở tạm thời trong lúc chờ nhà ở công.
Tuy nhiên, Sze cho rằng chính quyền cần xây dựng nhiều nhà ở tạm thời hơn và hoàn thiện quy chế về kiểm soát giá nhà hợp lý hơn. "Những người sống trên nóc toà chung cư luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề khi mưa bão. Chúng tôi biết có hàng trăm người đã bị ảnh hưởng". Sze nói.
Bên trong không gian sống siêu nhỏ của bà Law cùng con gái và hai cháu. Ảnh: SCMP |
Từ Trung Quốc đại lục, bà Law sang Hong Kong năm 1979 và sống trong nơi tạm bợ này đã hai thập kỷ. Căn phòng là món quà từ người anh trai, giờ bà ở cùng con gái 40 tuổi và hai cháu.
Căn phòng rộng 4,6 m2, kê được một chiếc tủ lạnh, hai cái quạt, một giường ngủ và vài kệ giá nhỏ, nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Ban đêm, chiếc giường là nơi nghỉ ngơi của bà và cháu, còn ban ngày dành cho người con gái làm ca đêm. Bà nghỉ hưu vì sức khoẻ yếu, thu nhập gia đình chỉ dựa vào con gái và trợ cấp.
"Ít nhất là chúng tôi không phải trả tiền thuê nhà. Chúng tôi biết mọi thứ có thể tệ hơn. Khi có bão, chúng tôi thức cả đêm vì sợ mọi thứ bị sập. Nơi này có thể bị ngập", bà cho biết.
Bà Law cho biết gia đình sống rất tiết kiệm. Bà cũng không quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì, nhưng con gái và các cháu lại cảm thấy xấu hổ.
Đối với bà, mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nhà ở công, vì bà đã ở trong danh sách chờ 4 năm qua.
"Sống ở những căn nhà chia nhỏ như thế này thật kinh khủng. Tôi biết rồi họ cũng sẽ xoá sổ nơi này. Nhưng chúng tôi có thể làm gì được đây?", bà nói. "Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ phải tính toán".