![]() |
Thành phố Vrindavan, cách Delhi 100 km về phía nam là nơi trú chân của khoảng 20.000 góa phụ không nơi nương tựa. Những phụ nữ có chồng qua đời ở Ấn Độ phải hứng chịu sự kỳ thị và ghẻ lạnh của cộng đồng do niềm tin Hindu cho rằng phụ nữ góa chồng không còn lý do gì để sống. Trước khi bị cấm vào năm 1829, theo hủ tục tang lễ Sati, góa phụ phải tự nguyện hiến thân trên giàn hỏa thiêu cùng người chồng đã khuất, hoặc tự vẫn theo cách khác, không lâu sau cái chết của chồng. |
![]() |
Theo truyền thống Hindu, góa phụ cũng không được tái hôn. Họ phải sống lủi thủi trong nhà, tháo bỏ trang sức và phải mặc trang phục để tang chồng. Góa phụ trở thành nỗi ô nhục của gia đình, mất quyền tham gia đời sống tôn giáo và bị xã hội cô lập. Nhiều góa phụ hoặc bị đuổi hoặc trốn khỏi nhà chồng tới những thành phố lớn. Một số đến thành phố thánh Varanasi. Số khác tới Vrindavan, quê hương vị thần Krishna, trú chân trong các ashram, nhà chung cho phụ nữ góa chồng. |
![]() |
Theo BBC, ashram hoạt động dưới sự điều hành của chính phủ, công ty tư nhân hoặc tổ chức phi chính phủ. Khoác lên mình bộ trang phục màu trắng, họ biết mình sẽ không bao giờ trở về nhà và xác định sống tại nơi đây đến cuối đời. Trong ảnh, bà Gayatri đang thực hành nghi lễ puja, hay cầu nguyện buổi sáng tại ashram Meera Sahbagini, được xây dựng cách đây 60 năm và là nhà của 220 góa phụ. "Mỗi sáng chúng tôi dậy lúc 5h. Một số tới bờ sông Yamuna giặt giũ và thực hiện nghi lễ puja đầu tiên trong ngày. Sau đó, chúng tôi trở về nhà tôi, hát bài ca thờ thần Sri Krishna và Radha", bà nói. |
![]() |
Sau khi cùng hát và cầu nguyện, phụ nữ bắt đầu các hoạt động thường nhật. Họ nấu ăn cho mình hoặc từng nhóm hai hoặc ba người, rồi dùng bữa cùng nhau trong phòng hoặc các hành lang. Ăn uống xong, các cư dân tại ashram lại đọc kinh và cầu nguyện. Bên cạnh sự tương trợ giữa những người đồng cảnh, niềm tin tôn giáo đóng vai trò không thể phủ nhận giúp góa phụ đối diện khó khăn mỗi ngày. |
![]() |
Bà Lalita, 72 tuổi, đã sống tại Meera Sahbhagni suốt 12 năm. Bà chưa từng nghĩ tới chuyện ra đường xin thức ăn cho tới khi chồng qua đời. “Lúc đó 54 tuổi, tôi bị những người thân của mình đuổi khỏi nhà. Tôi phải sống trên đường phố và được một người đàn ông tốt bụng mua giúp vé tàu tới Vrindavan. Tôi ở đây và sẽ không bao giờ rời đi”, bà Lalita tâm sự. Khi mới tới Vrindavan, nhiều góa phụ cảm thấy hoàn toàn lạc lõng khi phải đối diện thế giới một mình. Tách biệt khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội sau khi bị chính gia đình chối bỏ, các góa phụ hầu như chỉ chờ cái chết đến trong cô đơn và tủi cực. Tuy nhiên, Vrindavan giúp họ xây dựng lại cuộc đời nhờ sự chào đón và thông cảm giữa những người đồng cảnh. |
![]() |
Những góa phụ đứng trên bờ sông Yamuna trong ánh bình minh thực hành nghi thức Aarti. Một phụ nữ vui vẻ nhảy xuống nước và được những người bạn kéo lên bờ. |
![]() |
Bà Tulsi, 68 tuổi, cùng các góa phụ khác hát bài ca tín ngưỡng. Xuất thân từ một ngôi làng gần Kolkata, bà Tulsi bị nhà chồng cướp tài sản thừa kế sau khi chồng mất. Tulsi cùng các con buộc phải chuyển tới sống ở một khu vực tồi tàn. Không lâu sau, một người con trai của đưa bà tới Vrindavan dù bà không muốn. Người con trai ra đi và không bao giờ trở lại. Bà trở thành cư dân ashram 12 năm nay. |
![]() |
Bà Shanti Padho Dashi, 91 tuổi, là góa phụ lớn tuổi nhất tại ashram Meera Sahbhagni. Người phụ nữ vùng tây Bengal đặt chân tới Vrindavan cách đây 25 năm. Dù xã hội Ấn Độ ngày một phát triển, cuộc sống của các góa phụ đang cải thiện một cách chậm chạp. Tư tưởng kỳ thị vẫn còn mạnh mẽ và chưa thể biến mất nhanh chóng, đặc biệt ở những vùng quê hẻo lánh. |
![]() |
Trong trang phục màu trắng, một góa phụ mua rau củ trên đường phố Vrindavan. Góa phụ Ấn Độ thường chịu sự hắt hủi của cộng đồng vì nhiều người cho rằng họ mang điềm gở. Thậm chí có người còn bỏ chạy khi thấy một góa phụ đi lại trên đường. Những năm gần đây, các tổ chức phi chính phủ địa phương đã nỗ lực hỗ trợ tài chính cho các góa phụ; đồng thời triển khai các dự án nâng cao nhận thức và thấu hiểu khắp Ấn Độ, nhằm xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử này. |
![]() |
Các góa phụ tại Meera Sahbhagani ăn mừng Lễ Holi hay lễ hội sắc màu. Dù lễ hội chính thống cấm góa phụ tham gia, họ đang thay đổi suy nghĩ và bắt đầu đứng lên thách thức lệnh cấm. "Hôm nay, tôi hạnh phúc vì có những người phụ nữ này bên cạnh, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chúng tôi học cách sống cùng nhau, giúp đỡ nhau. Chúng tôi trở thành bạn bè, những người bạn đúng nghĩa vì chúng tôi biết mình đã trải qua những gì. Chúng tôi nhìn về phía trước, cố gắng không nhìn về đằng sau. Chúng tôi không bao giờ nói về quá khứ", Prema, 60 tuổi, tâm sự. |