và quả thật Phú Quang đã bán được Hà Nội đắt khách đến bất ngờ… từ những kẻ dại khờ phương Nam đầy nắng hay tới tận trời Âu tuyết rơi xa xôi đều mong được một lần cảm nhận “Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng/Chợt hoàng hôn về tự bao giờ…” Trở về Hà Nội với vẹn nguyên nỗi nhớ từng góc phố, gặp Phú Quang trong một chiều thu gió mùa đông bắc mang đến cảm xúc thật nồng nàn mùi hoa sữa. Diệu kỳ thay, mỗi lần gặp Phú Quang là một lần nghe lại những khúc xưa hoài niệm “hàng phố cũ rêu phong” lại quyến rũ như “em qua phố một chiều, trao cho ta ấm nụ hôn lạnh” mờ sương khói. |
Hà Nội của Phú Quang mang trong mình nỗi khắc khoải “mặc trầm” một Hà Nội lãng đãng. Ông gói gém vào từng giai điệu chút dịu dàng, cô đơn của người lữ khách xa quê rồi nâng niu từng giọt nhớ tinh khôi thả khẽ vào thu của đất kinh kỳ, để cái rét trở nên ngọt ngào thơm ngát những yêu thương. Kẻ lãng tử Hà thành tưởng như yêu Hà Nội với tình yêu mong manh “chợt nhòa, chợt hiện” mà lại khiến bao người dù chưa đến đất kinh kỳ một lần |
say đắm đến thế với Hà Nội. Khi Phú Quang vin vào Hà Nội để nỗi yêu thương dịu ngọt, dang dở được viên mãn thì mỗi khi nghe nhạc Phú Quang, Hà Nội bình yên lại vin trong ta nỗi nhớ khơi xa trào dâng chưa một lần đến đất Thăng Long hay là kẻ xa xứ nhớ “tóc xõa vai mềm”. |
|
Xa Hà Nội suốt những năm tháng tuổi trẻ, Phú Quang vẫn giữ được nét lãng tử của chàng trai đất Hà thành với ánh mắt xa xăm cùng chất giọng thì thầm, như “ru gì” trong lãng đãng chiều thu… khiến thiếu nữ lần đầu được gặp ông chợt hồng đôi má. |
Phú Quang dễ tính đến… cá tính, hỏi gì ông sẽ nói đó nhưng ông sẽ nói theo cách mình thích. Ông có thể thao thao bất tuyệt cả chiều về những cảm xúc “sau những tháng năm ở chốn quê người…” hay chia sẻ phút giây ngọt ngào pha chút đau đớn khi ánh mắt người thiếu nữ xót xa nhìn ông khi biết tin Phú Quang mắc bệnh… Và nếu chợt gặp lúc Phú Quang rảnh rỗi, thì ai đó rất dễ bị “đánh lừa” bởi vẻ ngoài mộc mạc, giản dị và “tài kể chuyện hấp dẫn” (Lời đạo diễn Lê Hoàng). Ông kể về chuyện mình “bị lừa” ung thư tưởng như chết đi sống lại thành phút thăng hoa ra đời “Ngọn nến” khiến ai cũng muốn được thử một lần “ung thư”, hay chỉ là chuyện ngày bé bị mẹ mới đánh một đòn đã khóc mà cô phóng viên trẻ mắt đã tròn xoe… ướt nước ! |
|
|
Thế mới biết, Phú Quang giấu Hà Nội của mình giỏi đến lạ. Cả buổi, nghe thủ thỉ thì thầm… về hào hứng mở ghi âm ra thì chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong hồ nước nhỏ đầy cá… ở nhà ông, chứ chẳng thấy Hà Nội đâu. Chỉ đến đoạn nghe tiếng ông hát mộc mạc trong căn phòng nhỏ mới chợt thấy Hà Nội lãng đãng trở về mơ hồ, hư ảo. |
|
|