"Tôi là 1 người đàn ông nhẽ ra không nên viết bài vào hội của chị e nhưng cũng hết cách rồi, biết đâu đấy các chị em lại có cách tháo gỡ cho cái mớ rắc rối tôi đang mắc phải.
32 tuổi tôi có vợ khá xinh con gái thiên thần lên 3, cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng tình cảm vợ chồng cũng đc gọi là khá hạnh phúc. Trước khi lấy vợ tôi và cô ấy yêu nhau cũng đc 4 năm và tôi biết trước tôi cô ấy cũng có 1 mối tình sâu đậm với 1 người mà chút nữa tôi sẽ nói tới. Vợ tôi làm hành chính cho 1 công ty sáng đi tối về, tôi thì có ca kip nên có ngày sáng ngày đêm. Nói chung là mọi thứ cũng ổn, cuộc sống cứ thế trôi đi trong êm đềm như thế nếu không có 1 ngày....
Vào buổi chiều hôm đó vợ gọi điện bảo tôi đón con (con tôi gửi nhà trẻ) vì công ty có thêm chút việc nên về muộn 1 chút. Tôi đón con rồi 2 bố con quyết định đi chơi 1 chút rồi mới về tiện thể chờ vợ về để cả gia đình cùng ăn cơm (ở chung nên bà nội ở nhà đã nấu giúp cho những ngày đi làm).
Đang lang thang bỗng nhiên tôi nhìn thấy chiếc xe máy đi phía trước mình rất quen. Nhìn kỹ lại tôi nhận ra đó là biển số xe của vợ và vợ tôi thì đang ngồi sau một ai đó, tim bỗng nhiên đập mạnh tôi cảm nhận đc mồ hôi đang túa ra khắp người, cố trấn tĩnh và cho là có thể vì công việc nên vợ tôi và đồng nghiệp đang đi đâu đó, cũng may con gái tôi nó chưa nhận ra mẹ nó đằng trước nên không gọi.
Giữ khoảng cách vừa đủ tôi chở theo con gái và cứ đi theo vừa đi vừa cầu mong điều mình nghĩ là đúng...nhưng bỗng nhiên chiếc xe rẽ ngang và phi luôn vào 1 nhà nghỉ....Tôi khựng lại như chết đứng mọi thứ trước mắt tối đen quay cuồng, tôi vẫn nhớ lúc đó tự nhiên nước mắt bỗng nhiên rơi từ lúc nào. Chở con gái vào quán nước đối diện 2 bố con ngồi uống nước và tôi tự hỏi bây giờ mình nên làm gì? xông vào đó xử lí chúng đi thôi chứ chần chừ gì nữa nhưng nhìn con gái nó đang líu lo hát những bài hát mà cô giáo dạy trên lớp 1 cách hồn nhiên và tôi thay đổi quyết định, gọi điện các bạn ạ, gọi cho...vợ tôi.
Chuông reo vợ nhác máy tôi hỏi: lâu chưa em?
Vợ: Lâu gì hả anh tí nữa em về.
Tôi: Anh hỏi chuyện này lâu chưa?
Vợ: chuyện gì là chuyện gì a hỏi gì thế?( giọng hơi run)
Tôi: Em ra đi anh và con đang chờ ở quán nước bên đường, bảo người đi cùng em đừng ra cùng không nhỡ anh không giữ đc bình tĩnh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Tôi tắt máy.
|
Sau cuộc điện khoảng 5' vợ tôi ra, vừa thấy 2 bố con vợ khóc và rồi con khóc....tôi cũng không hỏi câu gì, cả nhà về, quãng đường bố mẹ chỉ trả lời những câu hỏi ngây ngô của con chứ không ai nói với ai câu nào.
Đêm, khi con gái đã ngủ tôi đưa ra trước mặt vợ tờ li hôn rồi nói : Trước kia yêu anh đã nói rằng anh yêu e thì mọi tật xấu của em anh cũng yêu và anh sãn sàng tha thứ bỏ qua mọi thứ nhưng phản bội tình yêu thì không.
Vợ quỳ xuống chân tôi, khóc rất nhỏ vì bên dưới gác có ông bà đang ngủ, vợ tôi bắt đầu giải thích: là vô tình gặp lại người yêu cũ rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà trong 1' yếu lòng đã đi theo người đó....và cũng chưa làm gì.....tôi nói rằng bây giờ dù e nói gì đi nữa thì a cũng không tin đc.
Vợ nói hãy tha thứ cho lỗi lầm xin tôi hãy vì đứa con và cho vợ 1 cơ hội. Tôi nói vợ đừng lôi con ra, nếu không vì đứa con thì hôm nay đã có người phải nằm xuống rồi. Nói chung cả đêm ấy chỉ có
Khóc lóc van xin các kiểu, đến sáng cũng không giải quyết được gì. Tờ ly hôn thì không dùng được nữa vì nó cũng nhòe hết nước mắt rồi. Mọi chuyện kéo qua kéo lại cũng được 1 tuần và vợ chồng cũng giấu không cho ai biết.1 tuần không ngủ 1 tuần say, 1 tuần dài đằng đẵng và vô nghĩa cũng qua mà mọi chuyện chưa chấm dứt đc. Rồi 1 hôm tôi về nhà người vẫn như đi mượn bởi uống hơi nhiều, lên giường định ngủ thì thấy vợ vẫn gạt nước mắt, bên cạnh con đang ngủ say.
Đêm ấy tôi và vợ cứ ngồi cạnh con như vậy đến gần sáng, rồi chả hiểu vì sao tôi nói: Anh tha thứ cho em. Vợ khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc, không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nữa là vì đứa con cần 1 gia đình đầy đủ hay vì muốn hàn gắn lại vết thương mà cô ấy đã gây ra nên tôi đã nói vậy.
Tôi nói: anh không cần em thế hay hứa gì cả hãy sống như cũ, nếu có làm điều gì sai với anh lần nữa nó sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như vậy đâu.
Câu chuyện đến đây tưởng như nó đã kết thúc mọi chuyện lại về với trật tự của nó nhưng không các bạn ạ. ..
Tôi có cao thượng, có vị tha sẵn sàng bỏ qua tội lỗi của cô ấy để giữ lấy hạnh phúc cho gia đình? Xin thưa là có nhưng chưa đủ để dễ dàng cho qua như thế, có lẽ vì đứa con vì điều tiếng (bạn bè hay khen tôi hạnh phúc vì có vợ xinh con ngoan) nên tôi đã chấp nhận.
Tôi cố gắng sao cho cô ấy không còn mặc cảm vì cái chuyện đã xảy ra, thể hiện mình là người bao dung rộng lượng, tối cuối tuần lại đưa vợ con đi chơi, trò chuyện cùng vợ trêu chọc vợ....chẳng may phải đi qua con đường có cái nhà nghỉ ấy cũng tìm đường khác tránh nó đi. Mọi thứ tưởng như đã trở lại như xưa nhưng chỉ còn 1 điều là tôi không thể gần gũi với vợ nữa. Mỗi lần có ý định là cái hình ảnh vợ và người kia ở nhà nghỉ lại hiện ra trong đầu làm tôi không thể.
Gần 1 năm rồi vợ chồng không thể chung đụng, phải gọi là tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, tôi đã tìm cách nhưng không thành nó cứ như bóng ma cứ theo tôi mà không biết có ngày nào thoát đc nó.Các bạn khuyên tôi phải làm sao trong tình cảnh này? Muốn đưa vợ con đi chơi xa 1 chuyến cho đầu óc thanh thản nhưng phải tính toán kinh tế, điều kiện chưa cho phép nên tôi rối quá, phải làm sao đây các bạn?"
Chia sẻ của anh chồng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của chị em trong hội. Nhiều người bày tỏ khâm phục trước sự nhẫn nại, bao dung của người chồng. Trách người vợ "có phúc mà không biết hưởng". Cũng nhiều người khuyên anh chồng đã tha thứ thì nên cố gắng quên hết tất cả, làm lại từ đầu để cuộc sống gia đình hạnh phúc như xưa
"Anh đúng là 1 người đàn ông độ lượng. Đối với em là phụ nữ khi người yêu của mình phản bội em còn không tha thứ được, ko thể nào chấp nhận được cho dù người đó nài nỉ van xin. Tuy nhiên anh thì lại khác, ngoài tình cảm còn có tình nghĩa, con cái gia đình, anh cứ thử 1 lần nới lỏng tinh thần của mình với chị, có thể thay đổi không gian, đi chơi đâu đó để có thể duy trì tình cảm của gia đình, chứ sống với nhau gượng ép vậy thì có thể sống với nhau suốt đời đấy nhưng liệu cả anh và chị ấy có cảm thấy thoải mái.", facebook M.K.K bình luận.
"Anh nên cho chị ấy cơ hội để lại làm vợ anh.. Người phụ nữ khi đã được tha thứ sẽ biết sửa lỗi và sống tốt hơn.. Cũng may anh giữ tỉnh táo để mọi chuyện im lặng để giữ cái gia đình nhỏ ấy.. Chứ anh làm rùm lên thì chắc 2 người không thể sống cùng nhau nữa.. Chúc anh va chị nhà sớm hòa thuận." facebook K.T bình luận.
"Anh không gần gũi với vợ một thời gian dài đó cũng là cách trừng phạt cô ấy rồi. Giờ anh gạt bỏ quá khứ sang một bên đi coi như làm lại từ đầu anh ạ. không cần phải có nhiều tiền để đi chơi xa chỉ cần đi gần thôi. Ở Hải Phòng 2 vợ chồng có thể ra biển chiều xuống ngắm hoàng hôn coi như hâm nóng tình cảm vợ chồng còn con gái anh có thể gửi lại ông bà nội trông, chỉ 2 vợ chồng đi thôi anh nhé", facebook N.N đưa lời khuyên.
Cũng có một số "anh chồng" khác đưa lời khuyên cho anh chồng này: "Đừng nghe ai cả... Ngồi tĩnh tâm mà suy nghĩ...Nghĩ xem ông có đủ bao dung và vị tha để đón vợ mình trở lại không? Đừng gượng ép, đừng để những thứ khác chen vào ảnh hưởng đến quyết định...
Đành rằng vì trách nhiệm mà cố níu kéo cái gia đình nhỏ... Nhưng vị tha không đủ, cứ sống cùng nhau với cái quá khứ ấy. Kéo dài được bao lâu cho đến khi xích mích, ông có chắc trong cơn nóng giận ông không lôi chuyện ấy ra mà trì chiết vợ mình không? Lúc ấy con cái nó còn khổ hơn, thà thiếu vắng 1 trong 2 người... Còn hơn sống trong gia đình mà bố mẹ tối ngày cãi vã", faceboo Vũ B.V bình luận.
Phụ nữ khi lâm vào cảnh có chồng ngoại tình thường họ sẽ dễ dàng tha thứ, dễ dàng quên đi nỗi đau chỉ cần người chồng ấy biết ăn năn, tiếp tục vun vén hạnh phúc gia đình thì phụ nữ sẵn sàng vì con, vì tổ ấm gia đình mà gật đầu đồng ý. Dù niềm tin trong họ thì đã bị vơi đi phần nào. Còn ngược lại, nếu người chồng bị vợ phản bội thì họ lại không dễ dàng bỏ qua, không dễ dàng tha thứ. Có nhiều trường hợp, sự phản bội của người vợ thành bóng ma ám ảnh trong suốt cuộc hôn nhân, và mọi chuyện thường kết thúc bằng một "án tử". Hôn nhân kết thúc. Tại sao lại có sự khác biệt ấy?
Theo chuyên gia tâm lí, đàn ông sinh ra đã vốn có bản năng chiếm hữu mạnh nên họ rất kho dung tha cho một người vợ đã không một lòng chung thủy với mình. Thêm vào đó là khi vợ ngoại tình, đa số đàn ông cảm thấy bị tổn thương cái tôi cá nhân, cảm thấy mình thất bại, thua kém; điều này khiến các đức ông chồng khó bề đối mặt với vợ, bởi nỗi đau của sự thật bại sẽ khó lành. Tâm lý đàn ông chi phối đến hành vi xử sự, ngoài sự tự tôn bị xúc phạm, còn có những sự thất vọng, nguội lạnh trước hành vi ngoại tình của người vợ. Lâu dần, những cảm xúc này sẽ giết chết tình yêu và hôn nhân không thể còn có cơ hội cứu vãn.
Vậy nên, phụ nữ đừng ảo tưởng rằng khi mình "say nắng" vẫn thênh thang lối về. Hãy tỉnh táo, lý trí hơn để giữ cho bản thân mình và con mình một gia đình toàn vẹn.