Năm 1994, chú Dũng (SN 1961) lấy cô Nụ (SN 1973) ở Minh Khai (Hà Nội) thông qua lời giới thiệu của bà chị cả. Chị chú biết đến cô Nụ do cô đi làm thuê, thấy cũng xinh gái, lại thật thà, chăm chỉ nên vun vén, tác thành.
'Ngày xưa cưới nhanh lắm, thấy hợp là cưới thôi, chứ đâu tìm hiểu nhiều như các anh, các chị bây giờ', chú Dũng kể.
Thời bấy giờ, đúng năm nạn đói, tiền làm cỗ cưới chẳng có chứ đừng nói làm bộ ảnh kỷ niệm.
Cưới nhau chỉ làm mâm cơm vỏn vẹn, mặc bộ đồ mới rồi thắp hương tổ tiên khấn vái cho chúng con về một nhà.
Đêm ngày cưới, 2 vợ chồng còn mượn tạm cái ráp giường của chị, trải lên sàn nhà nằm, chăn cũng chẳng có mà đắp.
Hồi đấy, chú Dũng làm công nhân nhà máy dệt ở Minh Khai, cô Nụ đi làm thuê phụ hàng cơm.
Chú kể: 'Nghèo với cực lắm, ngày ăn một bữa bánh mỳ hay hạt vo vo thôi, chứ lấy đâu ra thịt thà.
Tôi đi làm đêm, có cái xe đạp thủng lốp, đạp xe về nhà mà mệt quá, tạt vô bên đường ngủ, buộc cái xích vào tay rồi, ấy vậy mà đánh một giấc dậy, xe chẳng thấy đâu, xích vẫn còng trên tay. Nghĩ mà tủi thân lắm'.
Nhớ nhất hồi vợ có bầu, toàn phải ăn khoai, ăn sắn. Chú làm bao nhiêu thì đều mua thịt gạo cho bà ăn tẩm bổ, còn chú thì cái bánh mỳ cũng xong.
Ngày đi đẻ, chú mượn tạm chiếc xích lô hàng xóm, không muốn nhờ vả chở đi vì sợ không có tiền trả.
'Tôi nhắm mắt đưa chân liều đưa vợ đi, mà không nghĩ đạp xích lô khó đến vậy. Bà bầu thì nặng, đau quằn quại, xích lô chao đảo, mình không ăn gì nên đói, không có sức đạp nhanh.
Đến cửa bệnh viện phụ sản, đạp được xuống cái dốc thì đâm uỳnh vào cửa, bầu tí té sấp, tôi cũng hãi. May mà đẻ được thằng lớn 3kg', chú Dũng bồi hồi.
Đến người con trai thứ 2 được sinh ra trong hoàn cảnh đất nước đổi mới, nhà máy dệt giải thể, chú Dũng thất nghiệp, chẳng có nghề gì đành đi làm xe ôm.
Mới đầu đứng ở chợ mà bị bảo kê với lính cũ đuổi, chú chuyển về gần nhà, nay chở người, mai chở đồ, túc tắc tháng được vài đồng, góp vốn hùn 2 vợ chồng mở được quán ăn bé bé.
Làm quán ăn cực lắm, sáng 3h dậy, 6h dọn về, ngày nào cũng vậy. Ngày xưa còn bị tụi phiêu dạt phá, lắm hôm tanh bành cả cái sạp, 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc.
Rồi thời vất vả cũng qua, hiện giờ cô bán gimbap còn chú phụ giúp, thỉnh thoảng chạy xe khi có người gọi, con trai thứ 2 đang học cấp 3, vừa thi đỗ giải Toán Tin thành phố, con trai cả đang làm IT, tự lo được cho bản thân mình.
'2 vợ chồng chưa học hết cấp 1, chúng nó đứa nào cũng vào đại học là mừng lắm rồi', người đàn ông ở tuổi xế chiều tâm sự.
Mấy chục năm làm vợ chồng, nhưng cô chú chưa biết đến bộ vest với áo cưới là gì. Chú Dũng thương người vợ tần tảo, cả đời lam lũ vì con, vì chồng nên quyết tâm dốc hết tiền bạc dành dụm đi Hàn Quốc chơi, bởi thấy những lúc rảnh rỗi cô hay coi phim đó.
'Nghe tin xong, bà rú lên tưởng tôi đùa. Thằng cả cũng động viên, thế là tôi cũng liều.
Ít nhất gần xấp xỉ cuối đời rồi vẫn được biết đến cái máy bay nó hình dạng ra làm sao, rồi bà cũng được mặc cái váy cưới, vậy là hạnh phúc lắm rồi', chú Dũng kể.
Khi nhìn thấy cô mặc váy cưới, chú Dũng không khỏi bồi hồi, xúc động: 'Cô lúc ấy đẹp lắm. Chú thương cô, thương cho mình vì cuối cùng cũng hoàn thành được mong ước khi còn trẻ'.
Bộ ảnh của vợ chồng chú Dũng khiến ngay cả những người trẻ cũng phải ghen tỵ. Cô Nụ đẹp quá, rạng rỡ và đằm thắm, khó ai sánh bằng.
Chú Dũng hạnh phúc khi người vợ tào khang luôn hết lòng vì chồng con nay được một dịp tỏa sáng: 'Nhìn cô mà chú không uống cũng say'.
Mấy ai được như họ, đi cùng nhau hơn nửa đời người vẫn hạnh phúc đong đầy như thế.
Cùng xem thêm hình ảnh của cô chú trong chuyến du lịch và chụp ảnh cưới ở Hàn Quốc nhé!
|