Vậy mà, ở một trường tiểu học tại Đà Nẵng, vừa có một phụ huynh thẳng tay đánh giáo viên trước mặt học sinh ngay tại sân trường. Điều đáng nói, đáng phẫn nộ là phụ huynh đó cũng chính là một giáo viên.
Dư luận bày tỏ băn khoăn truyền thống “tôn sư trọng đạo” luôn được đề cao, xã hội đã tôn vinh nghề giáo là người thầy thì các thầy cô giáo luôn phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Còn trường hợp này giáo viên đánh giáo viên trước mặt học sinh cả trường trong giờ tan học là không thể chấp nhận được.
Càng không thể chấp nhận khi cô giáo - phụ huynh đó đã đánh nhầm một cô giáo khác vì tưởng đấy là cô giáo đánh con mình. Con đã học bán trú hơn 3 tháng mà không biết mặt cô giáo chủ nhiệm dạy con mình thì không hiểu phụ huynh này quan tâm con mình như thế nào.
Tóm tắt vụ việc, có thể nói thẳng hành vi bạo lực này chẳng khác gì ngoài đường, ngoài chợ. Dân ta có câu: “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Ở đây chưa đòi hỏi phải “yêu quý” người thầy như truyền thống, đạo lý muôn đời, chỉ cần kính trọng ở mức cần thiết, làm gương cho con cái mình noi theo.
Vụ việc này chỉ là hiện tượng cá biệt, song cũng rất cần gióng lên tín hiệu cảnh báo bởi nó xảy ra ngay trong một ngôi trường trước sự chứng kiến của các thầy cô giáo, những người làm cha mẹ, nhất là trước hàng trăm học sinh. Bản thân người đứng trên bục giảng mà hành xử thô bạo như vậy thì còn đâu là “Tôn sư trọng đạo”?
Theo Đan Thanh
An Ninh Thủ Đô