Điều 3 và điều 4, chương Thông gian, Luật Hồng Đức nêu: Dù trẻ em gái dưới 12 tuổi có thuận tình nghe theo dụ dỗ thì kẻ phạm tội vẫn bị khép vào tội gian dâm và xét xử với mức án của tội hiếp dâm.
Dưới thời Nguyễn, Luật Gia Long cũng thống nhất quan điểm triều Lê trước đó khi quy định: Kẻ nào gian dâm với bé gái 12 tuổi trở xuống, dù thuận tình cũng sẽ bị xử theo tội của kẻ dùng vũ lực để làm chuyện gian dâm đối với trẻ em.
Nhà làm luật triều Nguyễn giải thích: Với bé gái 12 tuổi trở xuống dễ bị lừa phỉnh hoặc khống chế làm chuyện thông gian nên có thuận tình cũng là do sự phỉnh dụ của kẻ đồi bại mà ra.
Người dùng bạo lực hiếp dâm bé gái từ 12 tuổi trở xuống khiến nạn nhân chết, hoặc dỗ dành bé gái dưới 10 tuổi... thì bị xử trảm ngay. Người dùng bạo lực hiếp dâm bé gái từ 10 tới 12 tuổi sẽ bị giam chờ chém sau. Dù bé gái thuận tình, người này bị phạt giam chờ thắt cổ sau.
Trong khối Châu bản triều Nguyễn hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, có một văn bản của Bộ Hình về vụ án hiếp dâm trẻ em ngày 4/10/1841. Theo đó, bản án do tỉnh Biên Hòa tra xét đã xác định Trần Văn Luỹ cưỡng dâm đứa trẻ mới 10 tuổi trong lúc ngủ. Tên này sau đó bị phạt với hình thức trảm giam hậu. Bản án được Vua Thiệu Trị duyệt.