Khi chiếc máy bay CASA212 rơi xuống làn nước xanh thẳm, không chỉ có một nhiệm vụ dang dở, đó còn là 9 sinh mạng dang dở, 9 binh nghiệp dang dở, 9 cuộc đời dang dở, 9 ước mơ dang dở. Không, riêng về ước mơ đã chìm vào lòng biển Đông theo chuyến bay định mệnh ấy, thì chắc chắn là nhiều hơn con số 9.
Từ ngày CASA212 – 8983 mang theo phi hành đoàn 9 người tử nạn, đến nay đã tròn 3 tháng. Không ai sống sót, đó đã là đau xót. Nhưng đau xót kèm với day dứt tột cùng, khi có người vĩnh viễn không tìm thấy thi thể. Đó là thượng úy Lê Đức Lam.
Lam 31 tuổi, quê ở Gia Lai, mới cưới vợ hồi đầu năm 2015, chuyển ra Hà Nội. Hai vợ chồng cưới nhau tay trắng, may được đơn vị bố trí cho ở nhờ nhà công vụ ở Quận Hoàng Mai. Đồng đội đều quý mến Lam ở cái nết hiền lành, chịu khó. Thủ trưởng của anh cứ nhớ mãi hình ảnh chàng lính 21h đêm còn cặm cụi lau hành lang của cơ quan, tự giác.
Đầu năm nay, vợ chồng Lam có tin vui. Lam mua ngay con lợn nhựa, đút tiền vào tiết kiệm, để dành lo khi vợ đẻ. Đàn ông đàn ang như thế, chỉ nói đến thôi đã thương trào nước mắt. Dành dụm suốt 6 tháng trời, mà đến khi Lam không về nữa, con lợn nhựa của anh mới được có 1,6 triệu đồng.
Máy bay CASA212 rơi xuống biển, đồng đội hy sinh thi thể tìm được cả, riêng Lam vẫn bắt vô âm tín. Lam quê miền núi, chứ nếu là dân đi biển, thì hẳn đã có một nấm mộ gió để người thân có nơi khóc hờ. Đến nay đã 3 tháng tròn rồi, người lạc quan nhất cũng không còn dám hy vọng. Mẹ Lam khóa cửa nhà lên Hà Nội chăm con dâu, vô thức chiều chiều vẫn hé cửa trông ngóng một phép màu.
Cháu Lê Đức Dũng con của liệt sĩ Lê Đức Lam |
Phép màu luôn có thật, ở dạng này hay dạng khác mà thôi. Mẹ Lam nói, con bà hiện về trong mơ, báo mộng rằng vợ anh sẽ sinh cháu trai, dặn đặt tên con là Lê Đức Dũng. Thế mà thật. Trước rằm tháng Tám, chị Thúy Nga hạ sinh thằng bé đẹp như tranh vẽ. Tất nhiên, cháu được đặt tên theo giấc mộng của bà nội: Lê Đức Dũng.
Tôi tin rằng giấc mơ ấy là có thật, nguyện vọng của người cha ấy là có thật. Bởi vì có lẽ chỉ người lính, hy sinh rồi vẫn muốn con trai mình lớn lên làm người dũng cảm. Dũng cảm không chỉ là dám dấn thân không sợ hãi, dũng cảm còn là quyết bảo vệ đến cùng những bình dị tốt đẹp nhất của gia đình, của đất nước mình. Cháu Lê Đức Dũng, trong cái tên, có cả “đức” cả “dũng”, nhất định rồi sẽ nên người, một người tốt, một người dũng cảm. Như kỳ vọng của cha cháu, như cha cháu đã sống.
Chị Thúy Nga, vợ liệt sĩ Lam, có 2 bằng đại học: 1 bằng kế toán, 1 bằng ngoại ngữ, vẫn chưa có việc làm ổn định. Bây giờ con sinh ra khỏe mạnh rồi, chị mong được làm việc trong quân đội. Vì chị yêu chồng, và chị mong muốn con trai của vợ chồng chị được lớn lên trong sự bao bọc của những người lính. Nguyện vọng ấy vẫn đang chờ câu trả lời…
Giờ là Trung thu. Dưới ánh trăng, tất cả mọi đứa trẻ đều có quyền bình đẳng – quyền được yêu thương, quyền được hạnh phúc, quyền được nuôi dạy nên người. Hôm nay, cháu Lê Đức Dũng đã chào đời được 3 ngày. Mẹ cháu đẻ khó, nhập viên 2 ngày mới hạ sinh. 2 ngày ấy là bao nhiêu nước mắt, không chỉ vì nỗi đau thể xác, mà còn là sự chua xót của người phụ nữ vượt cạn đơn côi một mình. Nhưng cũng để thấy, người mẹ ấy kiên cường đến thế nào, đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn chưa lọt lòng ấy kiên cường đến thế nào. Nếu quả thực anh linh của liệt sĩ Lam đã đặt tên con mình là Dũng, thì đó là quyết định không thể chính xác hơn nữa. Con trai của anh, là đứa con của trời xanh, rộng rãi, tự do, phóng khoáng, và dũng cảm.
Vật chất đầu tiên mà Dũng nhận được từ con người, là những giọt nước mắt của mẹ. Thế là đủ. Bây giờ thì cháu cần những thứ khác, để khôn lớn thành người.
Phạm Gia Hiền