Mình và vợ quen nhau được 5 năm rồi cưới, tính đến giờ đã gần 10 năm, có với nhau một cô con gái 3 tuổi. Vợ mình 2 năm vừa rồi đi du học con gửi về ông bà nội ở quê chăm, đợt này vợ vừa học xong thạc sĩ, đang đăng ký học tiến sĩ thì mình cương quyết không cho. Lý do là 2 năm vừa rồi gia đình 3 người thì mỗi người một nơi, giờ con đến tuổi đi học mình thật sự rất muốn gia đình đoàn tụ, tuổi thơ của con có đầy đủ hình ảnh hạnh phúc bên ba mẹ, nhưng vợ mình vẫn muốn đi. Tối qua mình đói bụng nhờ vợ làm quả bơ ăn, con gái nằm trên võng chơi, vợ lấy một tép măng cụt cho con ăn, mình thấy vậy nên nói: "Em cho con ngồi dậy ăn chứ nằm ngửa dễ bị nghẹn", giọng mình hơi gằn chút vì lúc đó cũng la mắng con là khi ăn phải ngồi chứ không được nằm ngửa.
Vợ tỏ thái độ khó chịu, mình mới nói anh nhắc nhở vậy vì lo cho con, vợ lại bảo em không thích nghe. Mình mới nói anh khuyên không nghe, vậy muốn nghe anh chửi à, vợ bảo anh ra ngoài đường mà chửi nhé, đừng chửi ở đây. Mình mới bực lên vì có chửi đâu mà bảo mình ra đường. Vì bị đơ nên mình rối trí không biết nói gì hơn, lấy một bọc nilong quăng xuống đất; vợ nói quăng ai đó thằng kia? Mình điên hơn cầm cây chổi rồi quăng vào góc tường chứ không hề quăng vợ. Thế là vợ đuổi mình ra khỏi nhà. Tối khuya vợ nhắn đi về đi, nhưng mình không về, đến hôm sau mình đi làm luôn, chiều vì nhớ con nên về nhà thì vợ dắt con bỏ đi về quê ngoại. Thật sự giờ mình hơi bị ức chế vì bị vợ xem thường. Mình cũng làm việc tại tập đoàn lớn, thu nhập gọi là khá chứ không ăn bám vợ, cái sai của mình là ở nhờ nhà ba mẹ vợ mua. Mình định sau đợt này sẽ thuê nhà trọ dẫn vợ con ra ở để khi bị đuổi cũng không thấy nhục.