Tờ CNN mới đăng tải câu chuyện của Eihab Boraie về hành trình từ Ai Cập bay đến Canada để ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Anh đã kể về cùng những cảm xúc trên chuyến đi mà anh nói "chuyến bay dài nhất trong cuộc đời" khi đối mặt với khung cảnh vắng lặng ở các sân bay, với một nguồn lây nhiễm dịch vô hình bao quanh và kết thúc là lời cầu hôn thành công. Dưới đây là toàn bộ câu chuyện của Eihab Boraie:
Ở lại Cairo cùng gia đình hoặc bắt chuyến bay cuối cùng đến Canada để ở bên tình yêu của mình, tôi cần quyết định nhanh chóng nhưng lại sợ rằng hành động di chuyển khi đại dịch đang bùng phát là với tự sát, hoặc tệ hơn là giết người.
Khi Covid-19 bắt đầu lan rộng trên toàn cầu, tôi tin rằng không có nơi nào an toàn và tự cô lập là cách hành động tốt nhất. Tuy nhiên, tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều ngu ngốc.
Tôi là một người Canada gốc Ai Cập và người yêu của tôi là Francesca Brundisini, một người Mỹ gốc Italy, đang là nghiên cứu sinh làm việc tại thành phố Quebec. Cô ấy mới đến Quebec và tôi sợ rằng sự cô lập, không có bạn bè hay gia đình sẽ khiến tôi và cô ấy mất liên lạc nếu cô ấy bị nhiễm virus.
Khi tin tức về đại dịch nổ ra trên toàn thế giới, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài hơn một vài tuần. Khoảng cách, sự không chắc chắn và hoảng loạn của mẹ của cô ấy ở Italy đã khiến tôi đi đến một quyết định.
Không có gì đảm bảo tôi sẽ có thể tìm thấy một chuyến bay và bỏ lại phía sau gia đình của mình. Những người cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng.
Cả bố mẹ tôi đều ở độ tuổi 60 và có nguy cơ cao vì họ bị các biến chứng sức khỏe khác nhau, bao gồm cả bệnh tiểu đường và các vấn đề về tim. Rời khỏi họ có thể có nghĩa là không bao giờ gặp lại họ.
Họ khuyến khích tôi cố gắng tìm chuyến bay, một phần vì họ quan tâm và lo lắng về việc người tôi yêu đang ở một mình ở Canada, nhưng cũng vì tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng việc tìm được vé là không thể.
Tranh giành chỗ ngồi
Eihab Boraie ôm mẹ từ biệt tại sân bay quốc tế Cairo (Ảnh: CNN).
Khi Ai Cập tuyên bố đóng cửa các sân bay vào ngày 19/3, những chiếc vé duy nhất còn lại tăng vọt từ 700 USD lên hơn 3.000 USD. Hầu hết trong số các hãng bay yêu cầu quá cảnh ở các quốc gia bị virus tàn phá.
Tôi quyết định nắm lấy cơ hội và ghi tên mình vào danh sách chờ đợi của Ai Cập cho chuyến bay thẳng đến Toronto với hi vọng sẽ có phép màu xảy ra. Tôi cho rằng cách duy nhất tôi đi được về Canada là chính phủ Canada gửi máy bay để chở những người Canada đang bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước.
Thật đáng kinh ngạc, vài giờ trước khi sân bay đóng cửa, tôi nhận được một cuộc gọi xác nhận rằng tôi đã có chỗ ngồi trên chuyến bay cuối cùng đến Canada.
Tôi vội đến văn phòng của hãng hàng không Ai Cập ở quận Korba, Cairo và nhận được vé. Khi tôi chạy ra khỏi cửa, một cửa hàng trang sức gần đó lọt vào mắt tôi. Thật nực cười khi cửa hàng không thiết yếu này vẫn mở, nhưng như thể vũ trụ biết tôi cần một chiếc nhẫn vào lúc này.
Trên đường trở về nhà, tôi thấy quân đội Ai Cập đang làm nhiệm vụ khắp thành phố, một động thái thường chỉ ra rằng giờ giới nghiêm có thể sẽ đến.
Ký ức về lệnh giới nghiêm bắt buộc trong các cuộc nổi dậy ở Ai Cập bắt đầu ùa về, nhưng trong thời điểm kì lạ này, các biện pháp hà khắc đã đem đến một cảm giác an tâm kì lạ vì chúng sẽ giúp hạn chế dịch lây lan.
Chia tay tình cảm
Eihab Boraie đeo khẩu trang trên đường đến Canada (Ảnh: CNN).
Tôi đến sân bay và ôm chầm lấy bố mẹ, hi vọng đó không phải là lần gặp cuối cùng.
Tràn ngập cảm xúc, tôi bước vào nhà ga với suy nghĩ sân bay sẽ vô cùng hỗn loạn. Nhưng thay vào đó, sân bay vắng vẻ đến kinh ngạc.
Trước đại dịch, sân bay Cairo đã rất nhộn nhịp khi du lịch bắt đầu hồi phục sau những biến động chính trị và xã hội gần đây của Ai Cập.
Trong thời gian đó, tôi đã từng chứng kiến sân bay Ai Cập vắng vẻ, nhưng không giống như thế này.
Không có hoạt động kiểm dịch y tế nào. Có vẻ như hầu hết nhân viên sân bay đều đeo khẩu trang và đôi khi đeo găng tay, nhưng không phải tất cả mọi người. Tôi nhận thấy một vài nhân viên sân bay đẩy xe hành lí cũng không dùng khẩu trang.
Khi tôi đến quầy làm thủ tục, tôi được thông báo, đây là chuyến bay cuối cùng tới Canada. Không có chuyến bay khác. Không có nhiều chuyến bay sẽ giúp các hành khách duy trì được việc giữ khoảng cách xã hội với nhau.
Sân bay Cairo hầu như trống rỗng (Ảnh: CNN).
Khi tôi vào khu vực đăng ký, hầu như không có ai bên trong ngoại trừ một vài nhân viên và hành khách. Ở tất cả các khu vực, tôi không nhìn thấy một ai cả. Tôi cảm thấy mình như đang ở trong một bộ phim ngày tận thế, chờ đợi một đám thây ma truyền nhiễm quay đầu. Không có khu vực kiểm tra nhiệt độ. Không có ai hỏi về các triệu chứng nhiễm bệnh.
Sau này tôi được biết từ một người họ hàng cùng đi máy bay trở về Ai Cập, họ bị kiểm tra nhiệt độ trên đường đến sân bay Cairo.
Dòng người lên máy bay rất đông. Hầu hết hành khách đều khẩu trang và che đậy, chỉ có sự lo lắng lộ ra trong mắt họ.
Những người không đeo khẩu trang thường là người già hoặc thanh niên và những người thờ ơ với khủng hoảng của bệnh dịch.
Chuyến bay dài nhất trong cuộc đời tôi
Dòng người làm thủ tục lên máy bay rất đông, hầu hết hành khách đều đeo khẩu trang (Ảnh: CNN).
Thủ tục lên chuyến bay MS995 đã được hoàn thành trong thời gian kỉ lục. Tuy nhiên, máy bay đã buộc phải hoãn lại một thời gian vì một lí do kì cục.
Hai hành khách từ chối ngồi xuống chỗ của mình vì ghế ngồi ở cạnh nhà vệ sinh. Sau khi đổi vé không thành công, cuối cùng họ đã quyết định không bay trên chuyến bay cuối cùng tới Canada.
Mọi quyết định được đưa ra trong chuyến đi này dường như được phóng to thành vấn đề của sự sống và cái chết, và ngồi cạnh nhà vệ sinh trên một chuyến bay có thể làm tăng khả năng bị nhiễm bệnh.
Kịch bản tồi tệ duy nhất là ngồi bên cạnh ai đó biểu hiện các triệu chứng của nhiễm virus và bản thân tôi tự mình trải nghiệm.
Bị kẹp giữa một bà mẹ 72 tuổi và cô con gái 38 tuổi, tôi liền đưa cho họ cả hai loại nước rửa tay.
Người mẹ đeo khẩu trang nhưng bị sổ mũi và ho. Trong khi cô con gái ngồi ở lối đi, không có biện pháp bảo vệ nào và dường như không quá lo lắng về nguy cơ đi du lịch trong mùa dịch.
Không có một hành khách nào trên máy bay có thể dự đoán được các quyết định buộc phải được đưa ra trong tuần lễ đó. Và dường như mọi người phải tranh giành vé.
"Tôi đã hi vọng rằng Canada sẽ đóng cửa biên giới, không phải ở Ai Cập, nhưng điều này đã xảy ra ở Ai Cập trước Canada", người mẹ giải thích.
Chuyến bay bị hoãn lại (Ảnh: CNN).
Khi bà tiếp tục nói về cảm giác bực bội của mình khi đi tìm mua vé, người mẹ có nhắc đến việc tìm đến lãnh sự quán để nhờ giúp đỡ nhưng nỗ lực của họ vô ích. Con gái bà thì tin rằng, trực tiếp đến sân bay đã giúp họ tìm được vé máy bay.
"Tôi phát hiện ra rất nhiều người trên chuyến bay trước đó đã bị từ chối vì họ không phải là người Canada. Vì vậy, sẽ có những ghế trống trên chuyến bay, và tôi quyết định chúng tôi nên cố gắng đến văn phòng của hãng vé tại sân bay và chờ đợi danh sách chờ. Khi chúng tôi nhận được vé, tôi rất phấn khích, có cảm giác như chúng tôi đã trúng xổ số", người con gái giải thích.
Trong suốt chuyến bay, tôi đứng ngoài cuộc nói chuyện vì mỗi tiếng ho là một lời nhắc nhở rằng tôi có khả năng đi cùng với "một kẻ thù vô hình" đang ngồi bên cạnh. Tôi hỏi người mẹ có cảm thấy khỏe không, nhưng bà tiếp tục đảm bảo với tôi rằng mình vẫn ổn.
"Tôi mới bị cảm vài ngày trước và so sánh với các triệu chứng, nhưng virus corona không bắt đầu bằng sổ mũi, nó bắt đầu bằng ho khan. Nhưng đừng nói với ai, tôi không muốn họ giữ tôi lại", bà khẩn khoản nói.
Tôi tự hỏi liệu bà ấy có mạo hiểm với chuyến bay này không, hay vì bà cảm thấy ở Canada an toàn hơn chăng, nhưng sau đó bà giải thích: "Tôi không nghĩ Ottawa an toàn hơn Cairo, tôi chỉ muốn ở nhà, ở cùng với con gái và cháu của tôi."
Toàn bộ lí do cho chuyến đi của tôi là đi đến gặp người tôi yêu, nhưng tôi sẽ không thực hiện chuyến đi nếu tôi có triệu chứng nhiễm dịch.
Hạ cánh tại Toronto
Sân bay ở Toronto cũng vắng lặng với vài ba hành khách (Ảnh: CNN).
Tôi đến Toronto và nghĩ rằng sân bay có lẽ sẽ chật kín người Canada trở về từ khắp nơi trên thế giới vì Thủ tướng Justin Trudeau gần đây đã thúc giục công dân của họ từ nước ngoài trở về.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, sân bay cũng vắng lặng như ở Cairo. Khi chúng tôi xuống máy bay, có một số nhân viên an ninh đang phát tờ rơi nhắc nhở mọi người tự cách li trong hai tuần.
Ở khu kiểm tra hải quan, họ hỏi tôi có triệu chứng gì không, nhưng một lần nữa tôi không được kiểm tra nhiệt độ hay bất cứ điều gì khác. Có thể họ có một máy quét nhiệt ở đâu đó, nhưng là một người Canada, tôi lo ngại rằng các biện pháp sàng lọc này là không đủ.
Nơi duy nhất tôi phải đợi ở sân bay không phải ở khu hải quan, an ninh hay kiểm tra sức khỏe mà là ở quán cà phê. Khi tôi đến quầy thu ngân, tôi lại cảm thấy chán nản vì không ai trong số các nhân viên đeo khẩu trang.
Tôi đã có 7 tiếng chờ cho đến chuyến bay tiếp theo của tôi. Tôi quyết định khám phá sân bay và phát hiện ra một phòng khám y tế.
Tôi hỏi nhân viên tiếp tân để đề nghị xét nghiệm Covid-19. Mắt họ mở to trước câu hỏi và nói với tôi rằng, họ không làm thế, nhưng đã cho tôi một số điện thoại để gọi nếu tôi bắt đầu có các triệu chứng nhiễm bệnh.
Khi tôi tiếp tục lang thang, tôi nghĩ sân bay có lẽ một lúc nữa sẽ trở nên đông đúc. Nhưng đến giữa trưa, chỉ có một số ít du khách nằm rải rác trên các ghế chờ ở sân bay.
"Tôi đã làm việc ở đây trong đại dịch SARS, nhưng ngay cả khi đó, sân bay không bao giờ vắng lặng thế này", một nhân viên bảo vệ sân bay nói với tôi.
Đề nghị cách li
Có rất nhiều chuyến bay đến Thành phố Quebec (Ảnh: CNN).
Chuyến bay đến Quebec chỉ được lấp đầy một nửa số ghế. Điều này cho phép hầu hết hành khách có thể một mình ngồi một hàng ghế.
Khi đến nơi, một lần nữa lại không có một quy trình sàng lọc nào cả. Tôi đã đi từ Cairo đến Quebec khi mà một đại dịch toàn cầu đang bao trùm mà không nhận được bất kì một kiểm tra y tế cơ bản nào cả.
Trong thời gian tôi phải đến đó, hơn một ngàn người đã chết vì Covid-19, và số người chết đã vượt quá 10.000 người trên toàn cầu.
Khi bạn gái Francesca của tôi đến, tôi lẻn ra sau lưng cô ấy, quỳ xuống và cầu hôn.
Cô ấy hoàn toàn mất cảnh giác khi chưa đầy 48 giờ trước, cô ấy còn không biết khi nào và liệu có được gặp lại tôi không, nói gì đến việc tôi sẽ cầu hôn cô ấy.
Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, chúng tôi tháo khẩu trang ra và biến nó thành một nụ hôn thật dài.
Cô đã nhận lời, nói "Em đồng ý" (Ảnh: CNN).
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy đồng ý vì điều đó khẳng định lại rằng, mặc dù hành trình của tôi đầy rủi ro nhưng nó thật đáng giá. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu bị cô ấy từ chối vì tôi cũng không thể quay lại Ai Cập.
Vợ sắp cưới của tôi yêu thích chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón tay của mình, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng nụ hôn đã "niêm phong" một điều, đó là cô ấy chấp nhận có thể nhiễm virus mà tôi hi vọng tôi sẽ không mang theo.
Khi người thân của người yêu tôi nghe tin về lễ đính hôn, gia đình và bạn bè của cô ở Italy đã chúc mừng chúng tôi. Đối với nhiều người trong số họ, đây là tin tốt lành đầu tiên họ được nghe trong hơn một tháng nay.
Cặp đôi mong muốn kết hôn ở Italy sau cuộc khủng hoảng của dịch Covid-19 (Ảnh: CNN).
"Nếu tôi học được bất cứ điều gì từ cuộc khủng hoảng này thì đó là: Không có điều gì có thể biết trước được trong tương lai dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, và nếu tôi sẵn sàng mạo hiểm sức khỏe của người tôi yêu, tôi cũng nên sẵn sàng cam kết dành phần còn lại của cuộc đời để ở bên nhau".
Chúng tôi sẽ tận hưởng thời gian ở bên nhau trong hai tuần tới, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng, khi đi du lịch trong thời gian dịch bệnh như vậy sẽ rất rủi ro và chúng tôi cũng hiểu cần phải đợi đến khi chúng tôi kết thúc thời hạn cách li.
Khi thế giới được "chữa lành", kế hoạch của chúng tôi sẽ là kết hôn ở Italy trên đảo Giglio, nhưng thật khó để tưởng tượng điều đó sẽ xảy ra khi nào. Cho đến ngày hôm đó, mục tiêu duy nhất mà chúng tôi đặt ra là giữ cô lập và sống sót trong khu vực cách li.