Đêm dần buông, sương xuống cộng với cái lạnh khiến người ta khao khát đến một mái nhà ấm cúng, được nằm cuộn tròn trong chiếc chăn, gọi giấc ngủ về. Hoặc nếu có ai phải làm tăng ca, đi làm về muộn thì cũng muốn di chuyển nhanh về "tổ ấm", chaỵ ào vào bếp nấu vội bát mì để xì xụp. Hay hạnh phúc hơn là có ai đó ở nhà đã chuẩn bị cho bát cháo nóng. Đó là hạnh phúc.
Vậy nhưng cái hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi giản dị, đời thường đó lại là điều nhiều người chưa được chạm tới. Đó là những người vô gia cư hay những mảnh đời nghèo khổ, mưu sinh về đêm.
Và người đàn ông trong clip dưới đây là một điển hình...
Nguồn video: Daison Gaming
Khi phố xá đã vắng bóng người, kim đồng hồ sắp nhích sang múi giờ của ngày mới, chủ nhà định tắt máy tính, kết thúc ngày làm việc của mình thì bất giác anh lại nhìn thấy trên camera theo rõi đặt ở cửa nhà hình ảnh một người đàn ông bước đi mang nhiều mệt mỏi tiến dẫn về phía cửa nhà mình. Lưỡng lự đôi phút rồi ông lặng lẽ ngồi xuống, kiếm tìm trong túi rác đặt nơi góc cửa được 2 ly mì thừa, gỡ bỏ những vướng víu rồi đưa lên miệng ăn ngon lành, dù trong ly hầu như chỉ còn lại nước mì.
Ăn xong, ông lại cẩn thận cho 2 ly đựng mì vào túi đựng rác buộc cẩn thận và đặt ra phía gần đường đi để hôm sau tiện cho những người đi dọn vệ sinh sớm.
Nhiều người sau khi xem clip rồi đọc đoạn chia sẻ của chủ nhà, bỗng dưng trào nước mắt nhớ tới cha mẹ mình ở quê
"Cảm thấy đau lòng lắm khi đọc được, xem d hình ảnh này. Ngày mình còn bé tí, bố mình đi làm nuôi mẹ liệt và ba đứa con thơ, bố mình cũng khổ như này...nhưng rồi khi chúng mình lớn chút bố đã mất rồi. Không còn báo hiếu được bố. Đau lòng thắt tim lắm", facebook mang tên Bố Mẹ H..C bày tỏ.
"Thật sự đã khóc khi xem video này. Mình đã quá vô tâm với ba mẹ nhưng khi xem thì thấy mình thật ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mà ko nghĩ gì đến cha mẹ. Khi xem clip này tự nhiên làm mình thức tỉnh", facebook K.M bình luận.
Theo chia sẻ đoạn clip được quay ngày 2/12 ở Quy Nhơn.
Câu chuyện đầy xúc động về người đàn ông lạ trước cửa nhà được chủ nhà chia sẻ như sau:
“Mấy ngày nay cứ mưa gió liên miên. Dọn dẹp tiệm xong đóng cửa cũng hơn 12h30′ sáng tính tắt máy đi ngủ.
Ngoài kia vẫn đang mưa gió không ngừng, nhìn qua camera thấy một người đàn ông tay xách bao tải tới góc nhà ngồi lò mò lấy từ dưới đất lên 2 ly mì khách đã ăn hết chỉ còn ít nước mà mới lúc nãy mình dọn quán đem bỏ rác …
Như có 1 chút phân vân rồi chú ấy cầm lên … húp nước của từng ly vì chẳng còn gì … để mà ăn. Nhìn cảnh tượng này nó làm mình tỉnh ngủ, vội đứng dậy lấy chìa khóa mở cửa.
Nhìn tướng chú rất gọn gàng sạch sẽ
– Ủa chú chưa ăn gì hay sao mà lấy nước mì thừa ăn ?
Hơi bị bất ngờ khi thấy có người lạ hỏi:
– Chú ú ớ … À đi làm mà đói quá …
– À mà ly mì đó còn gì đâu mà chú ăn, thôi đợi xíu cháu chế cho ly khác ăn.
Mình ra sau chế mì đem lên.
– Thôi cứ ngồi đây ăn xong rồi đi làm.
Cầm ly mì tay run run … người đàn ông nói, trời … giờ mà có cái này ăn thì còn gì bằng !!?.
Qua một lúc vừa ăn vừa buôn chuyện ông nói, ông làm bên dọn dẹp rác nên đi làm giờ khuya, gia cảnh thì vợ chồng có một người con trai cũng được 24 tuổi mà đã có vợ ra sống riêng nên giờ nó cũng chỉ lo gia đình của nó thôi, giờ lớn tuổi rồi chỉ làm được mấy việc này thôi chứ chẳng biết làm gì, mà khổ nổi lương thấp quá nên cũng hụt trước thiếu sau…
Vậy đó, ngoài kia mưa gió vẫn còn nhiều mảnh đời cơ cực như vậy… Rồi đâu đó vẫn còn nhiều bạn trẻ giờ này vẫn còn thức vẫy vùng trong men rượu nơi vũ trường phồn hoa hay đang say giấc trong mái ấm của riêng mình, mà quên mất rằng cha mẹ họ vẫn đang đói khát mưu sinh giữa những đêm mưa lạnh giá…”