/// "Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ Rồi thì cũng sẽ già nua Những ngày mà chân còn chưa mỏi Có tiền rồi cũng khó mà mua..." Đó cũng là lời mở đầu cho câu chuyện về chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thương (Sinh năm 1993) đã dành trọn 26 ngày trong chuỗi thanh xuân đẹp nhất của đời người để thực hiện một chuyến đi từ Bắc vào Nam, với tổng quãng đường gần 5.000 km. Để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này, Văn Thương đã lên kế hoạch trước đó khoảng 6 tháng. Song điều khó khăn để sắp xếp nhất lại chính là thời gian. Với vai trò là một quản lý cho cửa hàng, thời gian bó buộc, xin nghỉ một ngày còn khó, huống chi đến gần một tháng trời. Giữa việc lựa chọn sự an toàn đến nhàm chán hay rẽ hướng sang một con đường mới mạo hiểm và nhiều thách thức hơn, Nguyễn Văn Thương đã quyết định xin nghỉ việc, từ ý nghĩ cho đến lúc đưa ra quyết định là cả một điều vô cùng khó khăn. Từ bỏ công việc không có nghĩa là cho phép bản thân được "tận hưởng quá nhiều". Chỉ đơn giản là tạm gác lại những chuỗi ngày nhàm chán "ngày mai là thứ mấy, có phải đến cửa hàng hay không? Để thức dậy ở vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, học thêm được những điều bổ ích và ăn những món ăn mới". // |
// Hành trình của Văn Thương bắt đầu từ Hà Nội đến điểm cuối dừng chân là Phú Quốc, chàng trai trẻ đã chuẩn bị 5 điều: Sức khỏe, tài chính, phương tiện, thời gian và những kỹ năng của bản thân. Với một người lần đầu tiên bứt phá khỏi vùng an toàn, chưa có quá nhiều kinh nghiệm trên những con đường dài nhưng lại luôn tâm niệm một mục đích duy nhất “Tôi đi để trải nghiệm về con người, về cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực, cuộc sống và các vùng miền trên đất nước mình. Hơn nữa đây cũng là một thử thách với bản thân nên tôi lựa chọn cách đi một mình.” “Đi một mình sẽ giúp tôi trưởng thành hơn, vận dụng được những kỹ năng về giao tiếp, bản năng sinh tồn. Đây cũng là dịp để tôi tự cho bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng”. // // Vì xác định được chuyến đi là để trải nghiệm và thư giãn nên không chọn cách đi nhanh, cũng không chọn cách đi theo những bản review cố định trên mạng "cứ đi thôi, vì hành trình đã nằm hết ở trong đầu". Văn Thương không đưa ra quá nhiều dự định, chỉ vẽ phác thảo hành trình đôi ba dòng trên giấy vì những chuyến đi sẽ thú vị hơn khi mà người ta thoải mái và cởi mở với nó. Mỗi một điểm dừng chân, việc đầu tiên chàng trai 9x này làm đó là tìm khách sạn nghỉ ngơi sau đó sẽ cố gắng gặp một vài người dân bản địa để trò chuyện. “Tôi dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn cảnh đẹp, để nói chuyện với người dân bản địa, nhờ họ chỉ dẫn quán ăn nào ngon, nơi nào đẹp để đi và cách đi đến những điểm du lịch đó thế nào? Mọi người ai nấy cũng đều chỉ dẫn rất chi tiết và nhiệt tình”. Có lẽ vì vậy mà kỷ niệm trong chuyến đi nhiều vô kể... Nào là cậu bạn mà Văn Thương gặp được ở Quảng Bình khi đang lang thang chụp ảnh. "Cậu bạn ấy đã cùng tôi khám phá những địa điểm đẹp nhất ở vùng đất chỉ có nắng và gió. Rồi còn chu đáo đến độ tự tay chuẩn bị đầy đủ những đồ ăn thức uống để cả hai cùng dùng, lúc đó cảm động vô cùng, không nghĩ rằng đi đến một nơi xa, gặp những người lạ mà thân quen như ở nhà". Nào là chị chủ quán bán bánh xèo, từ người xa lạ, kết nối bởi dăm ba câu chuyện "chẳng còn thấy khoảng cách, chỉ còn những điều vô cùng quý báu và kỷ niệm là đọng lại". /// |
// 26 ngày tuy không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, nhất là với những người lần đầu trải nghiệm một hành trình dài gần 5.000 km như Nguyễn Văn Thương. Nói về kỷ niệm thì nhiều vô số mà nói về những khó khăn thì cũng nhiều vô kể. Thứ nhất, cung đường này Văn Thương chưa đi bao giờ nên chủ yếu dành trọn niềm tin vào google maps. Nhưng nếm trải mấy lần map chỉ đi vào đường xấu, đi qua cả ruộng với bờ mương, xong đến lúc ra đường lớn là làn đường chỉ dành riêng cho ô tô. Thứ hai là chi phí sẽ cao hơn vì đi một mình từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến những trải nghiệm tại các điểm du lịch. “Vì muốn được trải nghiệm theo một cách sâu sắc nhất nên tôi không lựa chọn phương án đi theo tour mà tự thuê thuyền riêng để đi. Ví dụ nếu đi theo tour họ chỉ dừng ở mỗi đảo khoảng 30 phút rồi lại phải di chuyển đến địa điểm khác. Khi thuê thuyền thường, nếu book qua phòng vé hay chỗ bán tour sẽ rất đắt nên tôi thường tự ra bến tàu gặp trực tiếp các chủ tàu giá thường rẻ hơn từ 200.000 – 300.000 đồng" Thứ ba là vấn đề khó khăn khi chụp ảnh và quay video “Tuy mệt nhưng vui khi đạt được thành quả. Tôi sử dụng tripod và remote, khi chụp hay quay tôi sẽ canh khung hình trước và đánh dấu vị trí để có được những khuôn hình sinh động nhất. Thật ra đi một mình, nếu không biết tự tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho bản thân...sẽ cảm thấy rất buồn và cô đơn". // |
/// "Có đi mới thấy, nơi nào ở đất nước mình cũng đẹp, cả thiên nhiên lẫn con người. Chỉ cần mở lòng mình ra và sống theo đúng bản năng bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ” Nơi khiến Văn Thương thấy đẹp và ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến Hang Rái ở Phan Rang và Bãi Sao ngoài Phú Quốc. Màu nước trong như ngọc, những bãi cát trắng trải dài hút tầm mắt và cả những tảng đá muôn hình dáng vẻ mới thấy sự kỳ vĩ của thiên nhiên tạo hóa. Với chàng trai 9x này, những chuyến đi mang đến thật nhiều điều đáng quý. Và địa điểm mà Văn Thương mong muốn trong thời gian tới sẽ được chinh phục có thể là châu Âu hoặc Indonesia. Thực hiện những chuyến đi của tuổi trẻ là cách để chàng trai này mở mang thêm thật nhiều kiến thức. "Chỉ là khi mình còn trẻ mình đừng ngại phá bỏ cái cũ để thay đổi. Mỗi mục tiêu mới đều cần một con người mới nếu không phá bỏ cái cũ làm sao mình lột xác được. Nhưng không có nghĩa là bạn phải đi khi còn quá trẻ vì khi đó bản thân chưa đủ kỹ năng, vốn sống, tài chính và suy nghĩ cũng chưa đủ chín chắn. Nhiều khi ra ngoài va vấp lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng hay chỉ đi mà chưa cảm nhận được nhiều." /// |
MỜI XEM VIDEO |