Trao đổi với Zing.vn, ông Benjamin Strauss, Giám đốc điều hành Climate Central và là đồng tác giả của nghiên cứu mới mà tổ chức này vừa công bố trên tạp chí Nature Communications, tái khẳng định kết quả và làm rõ một số quan điểm nghiên cứu thể hiện trong bài báo đăng trên Nature.
Theo đó, ông Strauss cung cấp những thông tin trái ngược với 3 điểm bất hợp lý trong kịch bản miền Nam Việt Nam ngập dưới đỉnh triều năm 2050 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) chỉ ra mới đây.
Zing.vn trích dẫn chia sẻ của TS Strauss về những dự báo của nghiên cứu này với Việt Nam.
Đầu tiên, chúng tôi cho rằng nghiên cứu này rõ ràng là một cải tiến lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về mối đe dọa toàn cầu từ mực nước biển dâng, nhưng chúng tôi không bao giờ coi đó là kết quả cuối cùng. Chúng tôi đã cải thiện dữ liệu độ cao thông qua việc sử dụng các thuật toán, nhưng cuối cùng, vẫn cần các phép đo độ cao trực tiếp chất lượng cao để có được bức tranh chính xác nhất.
Chúng tôi đã chia sẻ những phát hiện dựa trên việc so sánh độ cao của mực nước dự kiến với độ cao của đất, nhưng lưu ý rằng, ví dụ, các vùng đất có thể được bảo vệ nhờ tuyến phòng thủ ven biển. Chúng tôi thừa nhận mô hình này cũng có sai số.
Như chúng tôi đã lưu ý trong câu đầu tiên ở phần Thảo luận (trong bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature): "Mặc dù đã được cải thiện, lỗi số liệu độ cao vẫn là một hạn chế quan trọng trong nghiên cứu này". Chúng tôi cũng dành cả một phần của bài viết thảo luận về việc có khả năng sai sót lớn hơn trong đánh giá các khu vực hạn chế (như ĐBSCL) so với các khu vực lớn hơn nhiều (như toàn bộ quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu).
Nếu Bộ TNMT Việt Nam đã sử dụng các phương pháp hiện đại, chính xác, đáng tin cậy, ví dụ như sử dụng máy bay trên không (airborne lidar), để đo trực tiếp độ cao trên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tôi tin tưởng rằng đánh giá của họ sẽ chính xác hơn, ít nhất là về dữ liệu độ cao. Đồng thời, tôi đánh giá cao việc có quyền truy cập vào những dữ liệu tại Việt Nam đã giúp chúng tôi cải thiện dữ liệu của nghiên cứu này.
Khoảng 19 triệu người Việt Nam hiện sống trên đất dưới dòng thủy triều cao, theo nghiên cứu của Climate Central. (Ảnh: Minh Anh).
Kịch bản chính mà chúng tôi đã phân tích và nhấn mạnh việc nước biển dâng dưới 1 m vào năm 2100 như hướng dẫn của Ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) (không phải kịch bản nước biển dâng 2 m như Bộ TNMT phản bác). Chúng tôi cũng xem xét các kịch bản cả có và không có lũ lụt ngắn hạn được thêm vào trên mực nước biển dâng, cụ thể và rõ ràng (không phải kịch bản triều có tần suất 100 năm xuất hiện một lần).
Như chúng tôi cũng lưu ý trong bài báo của mình, nghiên cứu này không bao gồm yếu tố bảo vệ bờ biển hiện tại, do thiếu dữ liệu. Chúng (dữ liệu) có thể bị giới hạn với những con đê lớn được thiết kế bởi chính quyền khu vực hoặc quốc gia, đến những con đê nhỏ được xây dựng bởi dân làng địa phương.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng khoảng 19 triệu người Việt Nam hiện sống trên đất dưới dòng thủy triều cao. Điều này khẳng định mạnh mẽ rằng đê, biển hoặc các tuyến phòng thủ khác đang bảo vệ người Việt Nam ở quy mô lớn; hoặc mô hình của chúng tôi đánh giá thấp độ cao ở Việt Nam (nghĩa là chúng thấp hơn thực tế); hoặc kết hợp một số yếu tố trên.
Nghiên cứu này của chúng tôi chắc chắn không ảnh hưởng gì đến tiềm năng xây dựng hệ thống phòng thủ ven biển mới trong tương lai.
Hy vọng lớn của tôi là mô hình này không chính xác với Việt Nam và nguy cơ từ mực nước biển dâng thấp hơn mức đề xuất. Tuy nhiên, tôi cũng cần lưu ý rằng đây không phải là nghiên cứu duy nhất gần đây chỉ ra rằng mối đe dọa mực nước biển dâng đối với Việt Nam đang ngày càng lớn hơn. Một nghiên cứu khác vừa được công bố đầu năm nay trong cùng một tạp chí (Nature) có tiêu đề: "Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn nhiều so với giả định trước đây trong các đánh giá tác động của mực nước biển".
Bước khả thi và có giá trị tiếp theo mà Chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan khác có thể làm là thu thập dữ liệu độ cao tốt hơn (như dữ liệu trên không - airborne lidar data) cho vùng đất thấp ven biển của cả nước (đặc biệt là ĐBSCL và khu vực quanh Hà Nội); đồng thời, chia sẻ những dữ liệu này rộng rãi với cộng đồng nghiên cứu khoa học.
Bản so sánh kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp cũ và phương pháp mới mà Climate Central vừa công bố về ảnh hưởng của nước biển dâng đối với miền Nam Việt Nam. (Đồ họa: New York Times).
Dữ liệu về bất kỳ con đê, bờ biển hoặc tuyến phòng thủ ven biển khác cũng sẽ là nguồn dữ liệu hữu ích. Những thông tin này sẽ mang đến cải thiện lớn trong việc hiểu chính xác những nơi nào bị đe dọa nhiều nhất, trở thành cơ sở để lên các kế hoạch phòng thủ hiệu quả.
Các nhà khoa học sẽ không bao giờ có thể đưa ra dự đoán chính xác về mực nước biển trong tương lai, nhưng họ có thể biết độ cao chính xác của vùng đất nếu thực hiện được các phép đo phù hợp. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng lớn của dữ liệu độ cao chất lượng cao.
Tôi cược rằng dữ liệu được cải thiện cảnh báo mực nước biển dâng là mối đe dọa khẩn cấp đối với Việt Nam, nhưng có lẽ - như tôi rất hy vọng - không cấp bách như nghiên cứu mà chúng tôi vừa công bố.
Nghiên cứu về các thành phố có nguy cơ ngập do nước biển dâng do Climate Central, tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey, thực hiện và được công bố trên chuyên san Nature hôm 29/10. Kết quả cho thấy hơn 20 triệu người Việt Nam, tức 1/4 dân số, hiện sống trên vùng đất sẽ bị ngập lụt vào năm 2050. Phần lớn diện tích của miền Nam Việt Nam cũng sẽ ở dưới đỉnh triều.
Hôm 1/11, đại diện Bộ TNMT đã chỉ ra 3 điểm bất hợp lý trong báo cáo này, bao gồm: Nghiên cứu lấy số liệu của Mỹ để hiệu chỉnh và áp dụng kết quả cho tất cả địa hình trên toàn cầu; dự báo dựa trên việc xây dựng kịch bản nước biển dâng 2 m, khác với kịch bản Ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) phê duyệt và khuyến cáo sử dụng; giả định về kịch bản triều có tần suất 100 năm xuất hiện một lần.