Cái chết bất ngờ và sự sống lại đáng ngạc nhiên
Gặp Tính và mẹ là bà Nguyễn Thị Tánh (1962) tại căn nhà nhỏ đơn sơ, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Năm nay, Tính đã 22 tuổi nhưng trước mắt chúng tôi là cô gái ốm trơ xương, mặt hốc hác, đầu sưng to, da dẻ xanh tái như đứa trẻ còi xương. Những căn bệnh quái ác cô mang trong người chính là nguyên nhân khiến cô nhìn tiều tụy đến thế.
Cách đây 3 năm, trước thời điểm Tính đột ngột chết lâm sàng, thể trạng cô rất bình thường và khỏe mạnh. Cô không bị bất cứ một bệnh hay triệu chứng khó chịu trong cơ thể. Lúc ấy, thậm chí cô còn nặng 46 kg, thể trạng rất bình thường, khác xa với số cân là 26 kg hiện tại. Cô cũng không hiểu tại sao tình hình bệnh tật của cô lại xảy ra như vậy. Giờ đây cô đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” và không biết sẽ ra đi khi nào. Một tấm thân 26 kg mang trong mình “bách bệnh”: Suy thận, suy tim, viêm khớp, thiếu máu não, xơ gan, suy giảm thị lực, tiểu đường…
Cô gái xinh đẹp, nết na ngày nào giờ chỉ còn nặng 26 kg khiến ai trông thấy cũng không khỏi xót xa, thương tiếc. |
Bà Tánh - mẹ của Tính cho biết đó là một ngày cuối năm, bỗng Tính đột ngột bất tỉnh. Bà hốt hoảng đến ôm con rồi la toáng lên để hàng xóm sang giúp đỡ. Mọi người làm mọi kiểu sơ cứu kể cả hô hấp nhân tạo nhưng Tính vẫn không tỉnh lại, tim thì ngừng đập.
Không tin đứa con duy nhất của mình chết một cách kì lạ như vậy, bà Tánh liền nhờ người đưa con đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh. Khi bác sĩ ở đây đều "bó tay", bà ngay lập tức đưa con xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu với hi vọng con sẽ thở lại. Bà tâm niệm cứ làm hết sức mình, bác sĩ ở tỉnh bó tay thì dù sao bà cũng đã cố hết sức vì con.
Tại đây, bác sĩ xác định Tính đã ngừng thở và mạch bằng “không”. Thấy bà Tánh quá đau khổ vì sợ mất con, các bác sĩ rất tận tình cứu chữa song cũng đã tiên lượng Tính rất khó qua: “Do ngực cháu còn ấm, nên có thể nói là còn hi vọng, tuy nhiên khả năng sống của Tính chỉ còn 0,05%”. Nghe vậy bà Tánh mừng lắm, chỉ cần có cơ hội, có hi vọng là bà vẫn cố gắng hết mình.
Đến ngày thứ 4 nằm viện, khi các bác sĩ cho biết Tính khó qua cơn nguy kịch, nên bà đành xin đưa con về nhà để lo hậu sự. Biết gia cảnh bà Tánh khó khăn, làng xóm mỗi người một tay chuẩn bị mọi thứ thì có người thấy Tính cử động.
Điều kì diệu xảy ra, đúng 12h trưa mùng 4 Tết Âm lịch năm 2013, Tính tỉnh lại trước sự kinh ngạc của hàng xóm và nước mắt mừng rỡ của người mẹ. Mọi người ở xóm không hiểu chuyện gì xảy ra, họ xôn xao bàn tán đủ điều. Suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí cả đời họ cũng chưa từng gặp tận mắt cảnh người chết sống dậy.
Tâm sự với chúng tôi bà Tánh cho biết: “Tôi không thể tin được, có lẽ chỉ có phép màu mới giúp con tôi trở về từ cõi chết. Bố nó chết sớm, mình tôi nuôi nấng nó suốt bao nhêu năm ròng. Tôi chỉ có mỗi nó là niềm an ủi từng ngày. Nếu mất nó, làm sao tôi sống nổi. Họ hàng ở xa khi biết con tôi sống lại còn tưởng tôi nói đùa hay sợ tôi thương con quá hóa điên. Nhiều người đến tận nhà, vừa hiếu kỳ và vừa xcô có đúng sự thật hay không. Khi biết đây là sự thật thì mọi người ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Thật sự đến bây giờ, tôi và mọi người cứ tưởng là mình còn đang nằm mơ! Đúng là sự thật hi hữu, ba năm trời mà với tôi như mới hôm qua…”.
Sống lại và mang theo những căn bệnh “sống không bằng chết”
Ít ngày sau khi "sống lại", Tính cảm thấy trong người bồn chồn, khó chịu, nhiều khi thấy trời đất tối đen lại. Lo sợ Tính bị bệnh nặng, mẹ cô đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám nhưng không phát hiện ra bất cứ bệnh gì. Cô chỉ nghĩ là cơ thể suy nhược nên chỉ mua thuốc bổ uống.
Ngôi nhà tuềnh toàng, đơn sơ của mẹ con bà Tánh. |
Một thời gian nữa, cô ăn uống không được, hễ ăn thì nôn ra, đầu thì đau nhức dữ dội, khó thở, không vận động nặng được, da dẻ thì ngày càng xanh tái. Một lần nữa bà Tánh đưa con lên bệnh viện đa khoa tỉnh khám nhưng lại không có kết quả gì. Nghe hàng xóm khuyên, có nhiều bệnh ở địa phương khám không được nhưng vào tp. Hồ Chí Minh sẽ chuẩn đoán được bệnh, bà Tánh liền vay mượn họ hàng đưa Tính đi khám.
Đúng như dự đoán, Tính mắc nhiều bệnh rất nặng và bộc phát ra cùng một lúc. Những bệnh trạng mà cô mắc phải đều là những bệnh hiểm nghèo và đau đớn: suy thận, suy tim, xơ gan, viêm não, tiểu đường, viêm khớp... Kèm theo đó là những triệu chứng như khó thở, đau nhức, chóng mặt, mắt mờ, nôn mửa.
Đây chính là nguyên nhân khiến cô gái khỏe mạnh từ 46 kg nay chỉ còn vẻn vẹn 26kg, người trơ xương. Tâm sự với chúng tôi, cô kể : “Em mệt lắm, ăn không được, hễ ăn vô là nôn ra hết, trong người lúc nào khó chịu, đau nhức. Cảm giác đau đớn cứ giày vò, từ đầu đến chân, muốn ngủ cũng ngủ không được. Mắt cô giờ cũng không còn rõ như xưa, chỉ thấy những đốm sáng và những bóng đen. Anh ngồi sát bên cạnh em chứ thật sự cô cũng không thấy rõ mặt anh nữa. Em giờ cũng vô phương cứu chữa rồi”.
Vào TP HCM khám bệnh và chữa trị ít lâu, Tính được người dượng đưa vào một ngôi chùa ở huyện Hóc Môn, Tp HCM để chữa trị. Tại đây, có một sư cô chuyên chữa trị những bệnh nặng bằng phương pháp Đông y.
Ở lại chùa một năm trời, dùng nhiều loại thuốc và phương pháp chữa trị nhưng bệnh của cô Tính không hề thuyên giảm. Tính vẫn bị những căn bệnh quái ác hành hạ ngày qua ngày. Có những lần đột quỵ khiến mọi người xung quanh vô cùng lo lắng mà lực bất tòng tâm. Cứ thế, từ khi đổ bệnh nặng sau lúc lúc sống lại, cô sống theo kiểu không biết “ngày mai” ra sao. Nhưng thời gian trong chùa cho cô sống lạc quan hơn và vượt qua những đau đớn hàng ngày.
Bị phải chống chọi với bệnh hẹp van tim, bà Tánh vừa phải chăm sóc Tính và người mẹ bị tai biến năm nay đã 82 tuổi. |
Chồng mất từ 22 năm trước, bà Tánh ở vậy một mình, vừa chống chọi với bệnh hẹp van tim vừa chăm chỉ, cố gắng nuôi nấng Tính cho đến ngày nay. Không những chăm sóc cho Tính, bà Tánh còn phải chăm lo cho người mẹ bị tai biến năm nay đã 82 tuổi ở nhà sát bên cạnh.
Thấy mẹ đau nặng, Tính buộc phải nghỉ học, chuẩn bị đi làm phụ giúp mẹ và bà thì tai nạn lại ập đến với cô. Giờ đây, gia đình 3 người phụ nữ đều không có khả năng lao động. Bữa đói, bữa no cũng đều nhờ bà con hàng xóm. Bà Tánh kể : “Tôi biết gia đình nghèo khó, muốn làm nhưng sức cũng có hạn. Bản thân tôi đây cũng không biết sống chết khi nào nay con Tính nó cũng không biết số phận ra sao. Trước nhà có đám hẹ, lúc khỏe tôi cũng cố lăn ra làm, bán được đồng nào hay đồng đó. Nhưng ra nắng làm chưa được bao lâu thì người tôi đã mệt lả đi. Gia đình tôi cũng không biết sống bằng cách nào!”
Gia đình bà Tánh thuộc hộ nghèo nhất xóm, mỗi tháng chỉ sống nhờ khoản trợ cấp vài trăm nghìn. Nhờ hàng xóm, họ hàng cũng ở mức độ nào đó, bà cũng ngại không dám nhờ vả mãi. Nhưng chẳng thà biếng nhác, có sức khỏe nhưng không chịu làm, đằng này cả gia đình toàn phụ nữ không có ai có sức khỏe.
“Ba năm trước, việc cháu Tính chết đi sống lại là hoàn toàn có thật. Ở thôn, khi nghe tin cháu chết đã chuẩn bị trống kèn sẵn. Sau khi từ bệnh viện đưa về nhà, đang chuẩn bị làm đám tang cho cháu thì cháu đột nhiên sống dậy. Gia đình bà Tánh, cháu Tính thuộc hộ nghèo của thôn suốt 7 năm nay vẫn chưa thoát nghèo. Đây là gia đình có hoàn cảnh éo le hiếm có. Chính quyền thôn xã thương tình, giúp hết mình những cũng chỉ trong giới hạn nhất định dù cho bệnh của cháu Tính và bà Tánh đã như vô phương cứu chữa”, ông Lê Văn Trực, trưởng thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên cho biết.
Mọi tấm lòng thiện nguyện xin vui lòng gửi về: Bà: Nguyễn Thị Tánh (sinh năm 1962) Địa chỉ: Thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa |