Phản ứng với tình trạng hàng loạt các đơn hàng từ các đối tác lớn bị hủy bỏ, nhiều chủ doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia đã ngay lập tức đóng cửa hàng ngàn nhà máy, cho công nhân nghỉ với rất ít hoặc hầu như không có lương.
Zarchi Lwin, 29 tuổi, là một công nhân nhà máy may ở Myanmar, công việc hằng ngày của cô là may các dòng áo khoác mùa đông cho nhà bán lẻ thời trang Next của Anh.
Trả lời Reuters, cô Lwin cho biết cô đã bị thôi việc sau khi nhà máy đóng cửa, vì không có đơn hàng do đại dịch Covid-19.
Cô là một trong hàng trăm ngàn công nhân may mặc trên khắp châu Á thất nghiệp hiện phải đấu tranh mỗi ngày với sự hỗ trợ phúc lợi ít ỏi, và sống nhờ những tem phiếu thực phẩm, theo Hiệp hội Quyền lao động (WRC) - một nhóm bảo vệ quyền cho người lao động.
Cô Lwin đã buộc phải cầm hai chiếc vòng vàng duy nhất của cô với giá 140 USD, để trang trải sinh hoạt phí cho bản thân và người mẹ bị bệnh phổi 56 tuổi của mình.
"Nếu tôi có công việc và thu nhập, tôi có thể trả tiền điều trị bệnh cho mẹ tôi", Zarchi Lwin nước mắt lưng tròng nói. "Bây giờ không thu nhập, không việc làm, chúng tôi không biết phải làm gì cả".
Ông lớn thời trang Next của Anh đã tạm thời đóng tất cả các cửa hàng của mình tại quốc gia này trong tháng 3, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Trong một tuyên bố, công ty cho biết sẽ hủy một số đơn hàng may mặc và sẽ "cố gắng giữ sự công bằng cho các nhà cung cấp".
Dịch Covid-19 giáng đòn mạnh lên nền công nghiệp sản xuất may mặc châu Á
Ban đầu, phần lớn các nhà bán lẻ đều hủy tất cả các đơn hàng chưa được thanh toán, sau khi đối mặt với một làn sóng phản đối từ phía nhà cung cấp.
Các ông lớn bán lẻ đã điều chỉnh, đồng ý thanh toán cho các lô hàng đã được sản xuất hoặc đang sản xuất dở.
Để hoàn thành các đơn hàng đang chờ xử lí, khoảng một nửa trong số 4.000 nhà máy may tại Bangladesh đã mở cửa trở lại, theo các hiệp hội nhà sản xuất hàng may mặc.
150 trong khoảng 600 nhà máy đã ngừng hoạt động của Myanmar và 200 trong số 600 nhà máy đóng cửa ở Campuchia, cũng đã hoạt động trở lại.
Nhưng nhiều nhà máy đã mở cửa trở lại vẫn đang chật vật để thực thi các qui tắc giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn vệ sinh, với môi trường thường xuyên chật chội.
Ông Babul Akter, Chủ tịch Liên đoàn công nhân may mặc và công nghiệp Bangladesh cho biết: "Có hàng chục nhà máy tại đây không tuân thủ các nguyên tắc an toàn".
Song, lượng đơn đặt hàng tăng nhỏ giọt trở lại đang mang đến những tia hi vọng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc châu Á.
Nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển H&M cho biết chỉ tạm dừng các đơn đặt hàng trong 2 tuần đỉnh điểm djch Covid-19. Anh cả bán lẻ toàn cầu Walmart của Mỹ cũng cho biết đã đặt các đơn hàng mới với các nhà sản xuất châu Á vào tháng 4.
Có viện trợ vẫn không đủ trả lương tối thiểu cho người lao động
Liên minh châu Âu đã tạo ra một quĩ lương trị giá 5 triệu euro (5,3 triệu USD) cho công nhân Myanmar, nhằm trang trải một phần tiền lương cho những người lao động dễ bị tổn thương nhất tại quốc gia này, trong 3 tháng.
Hơn 58.000 người lao động tại Myanmar đã bị sa thải, theo hiệp hội nhà sản xuất hàng may mặc Myanmar.
Chính phủ nước này đã hứa sẽ trả 40% tiền lương cho những người lao động bị sa thải.
Tại Bangladesh, nhà sản xuất hàng may mặc lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, với 4,1 triệu công nhân tương đương 2,5% dân số nước này, làm việc trong các nhà máy may mặc. Nhưng nhiều trong số đó hiện đã đóng cửa.
Ông Tuomo Poutiainen thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế, tiết lộ khoảng 70% công nhân ngành may mặc đã rời khỏi thành phố để trở về quê.
Bà Rubana Huq - Chủ tịch BGMEA, cho biết: "Số lượng đơn hàng may mặc cho tháng 6 đã giảm 45% so với một năm trước".
Chỉ riêng Bangladesh đã có 1 triệu công nhân đã bị sa thải hoặc nghỉ phép không lương vào cuối tháng 3, theo Trung tâm Quyền Công nhân Toàn cầu Penn. Một vài trong số đó đã may mắn được quay trở lại làm việc.
Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA), cho biết khoảng 75.000 người lao động ở đây chưa được trả lương tháng 3, và ước tính hàng chục ngàn người khác sẽ không được trả khoản lương mà doanh nghiệp nợ.
Trước tình hình đó, chính phủ Bangladesh đã công bố gói viện trợ trị giá 588 triệu USD cho lĩnh vực xuất khẩu, nhằm giúp doanh nghiệp trả lương cho nhân viên. Song, các nhà sản xuất hàng may mặc, với thiệt hại ước tính gần 3 tỉ USD hàng xuất khẩu kể từ đầu tháng 4, cho biết số tiền này là không đủ.
Campuchia có khoảng 60.000 công nhân may mặc đã "bị đình chỉ", theo hiệp hội các nhà sản xuất Campuchia. Dù chính phủ và doanh nghiệp đã hứa một khoản hỗ trợ 70 USD/tháng cho người lao động, nhưng con số này chỉ bằng hơn 1/3 mức lương tối thiểu hiện tại.
Về hay ở?
Tuy nhiên, bất chấp các đơn hàng mới, một số doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc châu Á cho biết vẫn không đủ để cứu sống nhiều nhà máy ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia.
Hàng loạt các nhà máy bị đóng cửa sẽ khiến những người lao động nữ trẻ tuổi, chiếm phần lớn lực lượng lao động ngành may mặc, mất việc làm. Điều này làm cho họ bị giằng xé giữa việc trở về nhà ở các vùng nông thôn, nơi có ít cơ hội việc làm hơn, hay tiếp tục cuộc sống ở thành phố với hi vọng các nhà máy sẽ hoạt động hết công suất trở lại.
Làm việc và sinh sống tại thủ đô Phnom Penh, Rom Phary, 39 tuổi, cho biết khoản nợ của cô và chồng đã lên đến 550 USD tính cả lãi, kể từ khi mất việc làm tại nhà máy vào đầu tháng 3. Con số này cao gấp nhiều lần khoản lương hàng tháng của cô.
Hiện gia đình cô đang sống nhờ gạo một tổ chức phi chính phủ tại Campuchia hỗ trợ.
Phary cho biết cô đã thuyết phục chủ nhà cho phép cô được miễn tiền thuê, thay vì trở về sống ở nhà họ hàng ở quê.
"Nếu quay trở về, chúng tôi sẽ rất xấu hổ. Hiện chúng tôi không biết mình sẽ làm gì", cô nói.
Banesa Begum, một công nhân người Bangladesh 21 tuổi, đã bị nhà máy sản xuất quần áo cho Zara và một số các thương hiệu lớn khác, sa thải.
Cô cho biết hiện không có gì để gửi cho cha mẹ ở quê nhà. "Tôi biết họ đang héo mòn vì đói", Begum chia sẻ.
Inditex, chủ sở hữu của Zara, trả lời Reuters sẽ thanh toán các đơn hàng từ các nhà sản xuất hàng may mặc, dù đã hoàn thành hay đang được sản xuất theo lịch thanh toán ban đầu.
Ngoài nuôi cha mẹ già, Begum cũng chu cấp tiền cho hai người em trai đi học. "Tôi không biết phải làm thế nào để có thể cho chúng tiếp tục đi học được nữa", cô nói .
"Mọi giấc mơ của tôi đều đã vỡ vụn", Begum buồn bã.