Bên hành lang quốc hội kì họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Lê Thanh Vân (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đoàn Cà Mau) đã thẳng thắn cho biết xung quanh vấn đề mua sắm xe công đang được dư luận quan tâm những ngày gần đây.
- Báo cáo Kiểm toán Nhà nước vừa công bố cho thấy tình trạng mua sắm xe công lãng phí, dư thừa vẫn diễn ra ở một số bộ, ban ngành. Ông nhìn nhận ra sao về ý thứ chấp hành kỉ luật tài chính ngân sách quốc gia trong việc mua sắm, sử dụng tài sản công hiện nay?
Đại biểu lê Thanh Vân: "Việc lạm dụng ngân sách để mua tài sản là có trong thực tế". (Ảnh internet) |
Vấn đề ở đây liên quan đến ý thức của người thực thi công vụ. Việc lạm dụng ngân sách để mua tài sản là có trong thực tế.
Tuy nhiên, ở đây cũng có tình huống là người ta đã đưa vào dự toán và khi thực hiện dự toán đó thì họ mua bằng được. Trong khi đó, thực tiễn có thể thay đổi và nhu cầu cũng có thể thay đổi. Nếu họ ý thức được vấn đề tiết kiệm, họ tự giác không mua sắm nữa để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Nhưng vì ý thức chưa cao, tinh thần tiết kiệm chưa cao nên dẫn đến việc cho dù tình huống đã thay đổi, nhu cầu đã thay đổi nhưng khi đã đưa vào kế hoạch thì vẫn thực hiện.
- Với thực trạng này, theo ông cần giải pháp gì để xử lý dứt điểm vì Kiểm toán Nhà nước cũng đã chỉ ra, vấn đề này đã diễn ra nhiều năm và chưa được khắc phục?
Theo tôi có hai giải pháp cho vấn đề này.
Một là, phải cho kiểm toán luôn từ khâu dự toán để từ đó xác định nhu cầu chi của các tổ chức đơn vị trước khi quyết định xây dựng dự toán.
Hai là, có thể trong quá trình điều hành ngân sách, thấy rằng nhu cầu đã thay đổi, tình huống đã thay đổi rồi thì có thể điều chỉnh dự toán chi.
Như vậy, sẽ khắc phục được tình trạng lãng phí và thực hành tiết kiệm theo đúng theo Luật về thực hành tiết kiệm.
- Tình trạng khó kiểm soát bội chi do lạm chi diễn ra thường xuyên, ông đánh giá việc này thế nào?
Trong báo cáo kiểm toán và báo cáo của Uỷ Ban Tài chính Ngân sách cũng đã nêu. Rõ ràng, tình trạng lạm chi đã diễn ra nhiều năm, chưa được khắc phục. Nên phải trở lại với câu chuyện kỷ luật tài chính chúng ta xử lý chưa nghiêm và chưa gắn với xử lý vi phạm pháp luật.
Sai phạm trong kỷ luật tài chính chính là một biểu hiện của vi phạm pháp luật. Vi phạm ở mức độ nào và bị xử lý như thế nào thì cần phải được minh bạch mới có tính răn đe đối với các tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
- Vậy, ông có bình luận gì về con số 400 tổ chức và 750 cá nhân bị xử lý sai phạm về tài chính ngân sách?
Đây chính là con số mà Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị rồi đưa vào báo cáo chính thức. Phải làm rõ hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân đó như thế nào? Phải thống kê cụ thể để thấy được kỷ luật tài chính gắn liền với kỷ cương phép nước
- Kiến nghị của ông cho vấn đề này, thế nào?
Theo báo cáo của Chính phủ mà Uỷ ban Tài chính Ngân sách nhận thẩm tra thì có 400 tập thể và 750 cá nhân có sai phạm và có xử lý trách nhiệm. Tuy nhiên, Chính phủ lại không nêu con số cụ thể là hình thức, mức độ như thế nào nên chúng tôi có yêu cầu Chính phủ phải giải trình rõ những nội dung đó, có thống kê con số cụ thể, từ đó mới thấy được kỷ cương phép nước phải gắn với kỷ luật tài chính.
Sai phạm về kỷ luật tài chính dẫn đến sai phạm về pháp luật hành chính, sai phạm về pháp luật hình sự. Do đó, phải có hình thức xử lý thích đáng từ đó mới chấn chỉnh được hoạt động thu chi ngân sách nhà nước.