Buồn chán vì hôn nhân tan vỡ sau 10 năm chung sống mà không có mụn con nào, ngày ngày chị lang thang ra quán cà phê quen thuộc lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Anh chưa vợ, công việc không như ý nên đôi khi cũng tìm tới quán để suy ngẫm tìm hướng đi mới.
Lần nào tới quán anh cũng thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đượm buồn ngồi cô đơn trong góc quán. Như đồng cảnh ngộ, anh đánh bạo làm quen. Thời gian đầu, chị chỉ chào hỏi lịch sự mà không có chút cảm xúc nào với anh. Càng tiếp xúc anh càng thấy rung động với nữ giảng viên xinh đẹp và dần thể hiện sự quan tâm, muốn là bờ vai cho chị những lúc cô đơn. Cảm động trước tấm chân tình của anh, chị quyết định cho anh và cũng cho mình một cơ hội.
Hình minh họa |
Hai năm đắm chìm trong hạnh phúc, anh quan tâm, chăm lo cho chị từng chút một, không ngại đưa chị tới những cuộc vui của bạn bè, đồng nghiệp hoặc gặp gỡ đối tác. Ngày anh ngỏ lời cầu hôn, chị khóc òa trong niềm hạnh phúc, lòng thầm cảm ơn ông trời đã mang tới cho mình một người yêu thương mình hết lòng, hết dạ.
Thế nhưng, hạnh phúc thật ngắn ngủi, ngày về làm vợ anh, chị cay đắng khi thấy anh luôn kiếm cớ để tránh gần gũi với vợ, khi thì mệt, lúc đi làm về muộn rồi tìm cách để đi công tác hoặc ở lại công ty.
Nghi chồng có bồ bên ngoài, chị tra hỏi...cuối cùng anh đành thú nhận bị yếu sinh lý nên không thể đáp ứng được cho vợ. Nghe chồng nói, chị hụt hẫng, đau khổ nhưng vẫn gắng kìm chế cảm xúc, cùng chồng chạy chữa và tìm các món bổ dưỡng bồi bổ cho anh nhưng tình trạng bệnh của anh vẫn không thể cải thiện. Muốn vợ chồng gắn kết, chị bàn với anh đi làm thụ tinh ống nghiệm. Năm 2012, con gái chào đời trong sự mong đợi, hạnh phúc của hai vợ chồng.
Khi con gái cứng cáp, chị quay lại chăm sóc bản thân nhằm giúp chồng tìm lại sức mạnh đàn ông. Thế nhưng mọi nỗ lực của chị vẫn là con số 0. Đêm đêm anh lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, mỗi khi chị chạm vào người anh bực tức hất tay chị ra. 7-8 năm làm vợ anh nhưng số lần hai vợ chồng âu yếu chưa quá một bàn tay.
Chị còn quá trẻ, ham muốn chưa hề lụi tắt mà ngày càng mãnh liệt và hệ quả tất yếu là chị đã ngã lòng với một người đàn ông vừa ly hôn. “Người ấy có thể không giàu có, thành đạt bằng chồng tôi nhưng người ta mang lại hạnh phúc cho tôi, khiến tôi thăng hoa trong cảm xúc”, chị tâm sự.
Biết tin vợ có người khác, anh lồng lộn như con thú bị thương. Lúc này chị cũng bất cần, chị muốn dứt bỏ anh để đến với người có thể mang lại hạnh phúc cho mình nên chị đã viết đơn ly hôn.
Dù biết rõ vợ không còn tình cảm với mình nhưng khi Tòa quận nơi họ sinh sống chấp thuận cho chị được ly hôn, anh vẫn làm đơn kháng cáo với lý do vẫn còn rất yêu vợ, muốn giữ gia đình cho con gái.
Thụ lý đơn kháng cáo của anh, Tòa án Gia đình và trẻ chưa thành niên TP.HCM đã mở lại phiên tòa. Vợ chồng chị tới tòa với hai tâm trạng khác nhau, chị muốn nhanh chóng được giải thoát để đến với người tình của mình còn anh thì mong muốn được hàn gắn.
Tại tòa anh thừa nhận sai sót của mình với lý do “Tôi đã không quan tâm đến vợ, từ tinh thần đến tình cảm là vì công việc. Tôi cần thời gian để làm việc đó”. Vị chủ tọa phân tích: “Vợ chồng, ngoài tình yêu, các mối quan hệ thì cần phải đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý cho nhau. Thiếu điều đó, cuộc hôn nhân sẽ vô cùng tẻ nhạt”, nhưng vị chủ tọa vẫn khuyên chị cho anh một cơ hội.
Dù anh tha thiết muốn hàn gắn, dù Tòa ra sức vun vén nhưng chị vẫn dứt khoát ra đi, “Hơn 8 năm qua tôi có chồng mà như không, một cuộc hôn nhân mà không có quan hệ về thể xác thì liệu có hạnh phúc”.
Muốn cho anh chị một cơ hội, Tòa đã chấp nhận đơn kháng cáo của anh, không chấp nhận ly hôn.
Không hài lòng với phán quyết của Tòa, chị hối hả đi hỏi thủ tục gửi đơn ly hôn một lần nữa, giọng buồn bã chị nói “Tôi chỉ mong kết thúc cuộc hôn nhân càng nhanh càng tốt”, chị nói.
Anh lặng im trước thái độ của chị, lặng lẽ dắt xe quay về giữa trời nắng gắt. Kết quả như anh mong muốn nhưng khuôn mặt anh vẫn hằn lên nét đau đớn, xót xa.