Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một phụ huynh đã từng có con học tại lớp 10A1.1 với tiêu đề “Bên trong cánh cửa trường Lương Thế Vinh (Hà Nội), chưa vơi nụ cười đã rơi nước mắt” đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Điều đặc biệt, trong bài viết của mình, phụ huynh đã tố giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1.1 là cô Nguyễn Thị Thu “giáo dục hà khắc, không có tình người”.
Chia sẻ về việc bị phụ huynh học sinh tố “ giáo dục không có tình người”, cô Nguyễn Thị Thu chia sẻ: “ Sau khi tiếp nhận thông tin này, tôi thực sự bị sốc. Gần 20 năm ra trường, đứng trên bục giảng, tôi trải qua nhiều môi trường giáo dục khác nhau, công lập và ngoài công lập, nhưng chưa nhận được sự quy kết như thế này bao giờ”.
Trong đơn trình bày sự việc với ban giám hiệu trường THPT Lương Thế Vinh cô Thu cũng đã bày tỏ rất rõ:
“Ngày 28/6 tôi đã được cô Văn Thùy Dương – Hiệu phó nhà trường mời vào phòng trò chuyện với một số câu hỏi như: Trong thời gian chủ nhiệm lớp 10A1.1, cô có những khó khăn gì không? Đối với học sinh vi phạm nội quy học tập và kỷ luật của nhà trường, cô đã có biện pháp xử lý như thế nào? Sau đó, học sinh có tiến bộ không? Có được tiếp nhận thường xuyên thông tin phản ánh từ phía giáo viên bộ môn về tình hình học tập và kỷ luật của học sinh lớp chủ nhiệm không? Và tôi cũng đã trả lời rất trung thực”.
Tường trình về sự việc của cô Thu |
Liên quan đến việc phụ huynh học sinh nói cô Thu coi trường Lương Thế Vinh là nơi làm việc “tay ngang” khi vừa dạy ở đây và vừa dạy ở trường công lập khác thì cô Thu cho hay: “Tôi chưa bao giờ nghĩ thế và cũng chưa bao giờ coi học sinh trường Lương Thế Vinh là “con nuôi” vì thực tế tôi đã giảng dạy ở đây rất lâu rồi.
Với tôi, học sinh ở đâu cũng xứng đáng nhận được sự giảng dạy nhiệt tình cũng như tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của tôi.
Về việc phụ huynh nói “tôi duy trì lối giáo dục hà khắc, không có tình người” thì thực sự làm tôi rất bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời đi dạy 20 năm có phu huynh nói như vậy.
Và rồi tôi tự hỏi, khi phụ huynh con N.Y viết những điều này, chị ấy đã bao giờ tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục của Lương Thế Vinh? Đã bao giờ chị đặt câu hỏi tất cả những việc tôi làm là vì ai hay chưa? Đã bao giờ chị nhìn lại con mình? Đã bao giờ chị tự hỏi và nhìn lại chặng đường 1 năm qua của cô và trò lớp 10A1.1 chưa?
Và đã bao giờ chị trăn trở vì sao mà lớp này đã hơn 2 lần bị giáo viên bộ môn đòi trả lớp và từ chối không dạy? Và tôi khẳng định tất cả những biện pháp giáo dục của tôi (cho học sinh viết kiểm điểm, cam kết, phạt học sinh lao động công ích…) chỉ nhằm mục đích mong các con trưởng thành hơn và nâng cao chất lượng học tập của các con.
Hơn nữa, những phương pháp trên đã được đưa ra từ đầu năm trong cuộc họp phụ huynh và được 100% phụ huynh nhất trí. Cách quản lý sát sao đó của giáo viên chúng tôi đã góp phần tạo nên thương hiệu Lương Thế Vinh, nó cũng đã đáp ứng niềm tin của đại đa số phụ huynh…nhưng lại bị coi là “giáo dục hà khắc, không có tình người”.
Nếu thiếu trách nhiệm trong công việc, tôi hoàn toàn có thể buông lỏng học sinh, các con muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, tôi cũng không cần phải trao đổi với phụ huynh kịp thời…để cuối năm các vị phụ huynh có thể “bất ngờ” với kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của các con”.