Quỵt tiền ăn sáng còn vác dao chém chủ quán trọng thương | |
Nhóm đánh chết học viên cai nghiện lãnh án |
Hồ có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Ngọc Hoa |
Nỗi đau còn lại...
Tháng 7, tháng của những cơn mưa rào bất chợt khiến lòng người càng thêm u buồn. Vẫn như thường ngày, chúng tôi có mặt vào 1 buổi sáng tháng 7 tại TAND TP HCM để tiếp tục công việc của mình.
Theo lịch xử, chúng tôi tìm đến phòng xử số 10 để theo dõi phiên tòa xét xử 1 vụ án “Giết người” do va quẹt giao thông.
Bước từng bước vội dưới cơn mưa sớm, hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp được trước phòng xử số 10 là bóng dáng gầy gò của một người đàn ông với khuôn mặt lam lũ, hằn sâu vẻ khắc khổ của năm tháng. Người đàn ông ấy, chính là cha của bị hại Nguyễn Văn H. (SN 1997).
Mặc cho cơn mưa cứ trút xuống không ngừng ngoài cửa, ông cứ đờ đẫn đứng nhìn chăm chăm về phía bị cáo Nguyễn Ngọc Hồ (20 tuổi, quê Hậu Giang)- kẻ đã gây ra cái chết cho con trai của ông.
Có mặt từ rất sớm để tham gia phiên tòa, cha của H. không giấu được 2 hàng nước mắt khi nhớ về con mình. Ông cho biết, gia đình vốn khó khăn, nên ông cũng không lo được cho H. đến nơi đến chốn.
“H. là đứa con trai duy nhất của tôi và cũng là niềm hi vọng lớn nhất của cả gia đình. Mới 16 tuổi, H. đã phải làm trụ cột gánh vác cho cả gia đình. Mỗi tháng, H. đi làm phụ hồ được bao nhiêu tiền chỉ giữ lại 1 phần chi tiêu rồi gửi hết về chữa bệnh cho mẹ. Phải chi tôi có điều kiện lo lắng cho con thì thằng bé đã không phải ra đi tức tưởi”, ông tâm sự.
Từ ngày H. mất, gia đình đã khổ nay lại càng thêm điêu đứng. Người mẹ già bệnh tật, ốm đau nằm liệt giường lại thương xót con, bệnh càng trở nặng. Các chị gái của H. đã đi lấy chồng xa, nên cũng không đỡ đần được nhiều cho gia đình.
Ông không ngờ khi sắp đến cái tuổi “gần đất xa trời” mà vẫn phải chịu nỗi đau quá lớn. “H. là đứa con trai để nối dõi tông đường mà nay cũng không còn. Con tôi mất rồi, cũng không sống lại được. Hôm nay, tôi đến đây để làm bãi nại cho bị cáo. Vì tôi biết, gia đình bị cáo cũng không khá hơn gì gia đình tôi. Nhưng,... từ ngày con mất, bà nhà tôi bệnh ngày càng nặng. Tôi cũng già quá rồi, lỡ không còn cố được nữa thì…”, nói đến đây, nước mắt ông bỗng trực trào.
Chúng tôi, không ai nói một lời nào, đưa mắt nhìn nhau thương xót cho cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh”. Thương tiếc cho một người con đã phải ra đi vĩnh viễn và khâm phục cho một tấm lòng đầy sự khoan dung.
Hối hận muộn màng
Đến dự phiên tòa, cha mẹ của Hồ cũng có mặt. Họ xuất hiện với gương mặt buồn rầu cùng đôi mắt đỏ hoe. Đặc biệt là mẹ của Hồ, bà khóc suốt kể từ lúc Hồ được dẫn vô phòng xử.
Ngồi lặng lẽ nhìn đứa con trai đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, người đàn bà cảm thấy tim mình như thắt lại. Bà vẫn chưa thể tin đứa con trai hiếu thảo, ngoan ngoãn của mình lại là hung thủ giết người.
Đưa tay ôm ngực, bà nhớ về những ngày tháng trước kia khi Hồ chưa đi lên thành phố lập nghiệp. “Nó là con trai đầu nên mọi việc trong nhà nó gánh vác hết. Gia đình lại nghèo khổ, học đến lớp 12, nó phải bỏ ngang việc học lên thành phố làm công nhân đỡ đần cho vợ chồng tôi. Hồ còn nói với tôi bố mẹ già yếu rồi để con đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học, phụng dưỡng bố mẹ”.
Quá thương người con trai nhỏ dại, người đàn bà nghẹn ngào quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện, mong Hồ sẽ nhận được tha thứ của gia đình bị hại và sự khoan hồng của luật pháp.
Cúi mặt trước vành móng ngựa, Hồ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hồ nói, vì thương cha mẹ đau yếu, em trai còn nhỏ nên Hồ rời quê lên Sài Gòn bôn ba tìm việc.
Tại phiên tòa, Hồ khai nhận, khoảng 22 giờ 45 ngày 8/3/2016, sau khi đi làm về, Hồ chở bạn trên xe gắn máy lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP HCM, hướng từ khu chế xuất Tân Thuận về Nhà Bè) thì va chạm với xe máy do Nguyễn Văn H. chở theo 1 nam thanh niên đi theo hướng cùng chiều.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau một hồi đôi co, Hồ lên xe và kêu bạn chở về. Chạy được 1 đoạn thì Hồ sợ bị H. đuổi đánh, nên mở cốp xe lấy 1 con dao. Lúc này, H. chở người thanh niên đi cùng chạy đến. Nam thanh đi cùng Hồ thấy vậy liền bỏ chạy.
H. chạy đến dùng chân đạp 1 cái vào người Hồ và tháo mũ bảo hiểm tấn công Hồ tới tấp. Nam thanh niên đi cùng Hiếu cũng cầm 1 khúc gỗ lao vào tấn công Hồ gây thương tích.
Bị tấn công, Hồ cầm dao đã chuẩn bị sẵn trước đó đâm loạn xạ, trúng 3 nhát vào bụng H. khiến nạn nhân tử vong. Riêng Hồ bị thương tật 21%.
“Bị cáo lo sợ bị đuổi đánh nên mới lấy con dao ra cầm. Khi bị Hiếu tấn công, bị cáo dùng dao đâm loạn xạ để tự vệ chứ không nhằm mục đích giết người. Bị cáo thật sự rất ân hận!", Hồ trình bày.
Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị xử phạt bị cáo Hồ 7-8 năm tù về tội "Giết người". Tuy nhiên, Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng Hồ bị tấn công, buộc phải tự vệ; đề nghị chuyển tội danh từ "Giết người" thành "Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ".
Khi được nói lời nói sau cùng, Hồ quay xuống phía cha bị hại cúi đầu lí nhí: “Con xin lỗi chú! Con thật sự không cố ý tước đi mạng sống của H.. Con biết sai rồi mong chú và gia đình tha lỗi cho con. Con cũng xin lỗi cha mẹ, con chưa làm được gì đền đáp công ơn lại khiến cha mẹ phải lo lắng, buồn rầu”.
Sau nột ngày nghị án, HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án đã nhận định, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồ phạm tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” nên tuyên phạt Hồ 2 năm về tội danh này.
Nghe tòa tuyên án, mẹ bị cáo ngã quỵ, vui mừng đến rơi nước mắt. Bà chắp tay rối rít cảm ơn HĐXX đã khoan hồng, cảm ơn cha bị hại đã bằng lòng tha thứ cho đứa con tội nghiệp của mình.
Nắm bàn tay gầy guộc của người mẹ già, chúng tôi chúc Hồ cố gắng cải tạo tốt để tiếp tục làm lại cuộc đời. Nhìn sang cha của H., ai cũng mong ông sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau tinh thần này.
Tất cả nhìn ra cửa. Ngoài trời, mưa vẫn rơi..!