Không chỉ phải ngồi tù, Biển còn chịu nỗi đau thể xác và cắn rứt lương tâm bởi chính hành vi do Biển gây nên. |
Nỗi đau kép
Một ngày cuối tháng 9, khi nghe tin con mình bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người, bà Trần Thị Thùy Dương gác lại những những công việc làm thuê đang giang dở để đón chuyến xe lúc chiều muộn từ Gia Lai xuống TP HCM.
Bà là mẹ của bị cáo Lương Ngọc Biển (22 tuổi, quê Gia Lai). Bà đến tòa từ khá sớm, trước cả lúc cậu con trai của bà đang bị tạm giam được dẫn giải đến tòa. Ngồi trong phòng xử án, bà luôn hướng mắt về phía cửa nơi cảnh sát tư pháp sẽ dẫn phạm nhân vào phòng xử. Khi thấy con, bà òa khóc bởi đã hơn một tháng rồi bà không gặp con. Nhìn khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn của Biển, nhiều người dự khán tỏ ra sợ. Biển ra tòa với thương tật 77%.
Biển và chị Đỗ Thị P. quen biết và nảy sinh tình cảm, sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chug sống, cả hai thường xuyên mâu thuẫn và có lần Biển dọa sẽ giết chị P.. Khoảng 13h ngày 19/12/2015, P. nhìn thấy tin nhắn của Lộc (không rõ lai lịch) trong máy điện thoại của Biển với nội dung: “nhờ mua chiếc “nỏ” (dụng cụ để chơi ma túy đá) nên cả hai cự cãi, đánh nhau. Sau đó, Biển ra mua hai lít xăng mang về phòng trọ. Biển chốt cửa trong, tưới xăng lên người chị P. và người mình rồi phòng hỏa đốt khiến cả hai bỏng nặng và được mọi người đưa đi cấp cứu. Vì bị bỏng quá nặng, nên đến ngày 18/1/2016, P. chết tại bệnh viện. Biển may mắn được cứu sống nhưng bị thương tật 77%. Ngày 6/2/2016, Biển bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội.
Ngồi sau vành móng ngựa, không một lần Biển ngoái nhìn xuống nơi mẹ Biển đang ngồi khóc. Có lẽ, Biển không dám nhìn mẹ mình, người dù nghèo khổ những hết lòng lo cho Biển. Ngay cả hôm nay, dù khuôn mặt Biển có biến dạng, dù Biển đã gây ra lỗi lầm quá lớn, mẹ Biển vẫn không bỏ rơi Biển. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ Biển. Bà khóc không chỉ bởi thương Biển đang chịu đau đớn, mà còn khóc bởi bà chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ trong việc dạy bảo Biển, để khiến một gia đình khác phải mang nỗi đau mất con, mà người gây ra không ai khác chính là con bà.
Bà Dương chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo, phải đi làm mướn để có tiền sống. Vợ chồng tôi sống trong một căn nhà nhỏ trên rẫy cùng với cậu em trai của Biển. Vì tội lỗi của Biển, tôi phải bán đi căn nhà của mình để đền bù một phần tổn thất do Biển gây ra. Giờ vợ chồng tôi phải đi thuê trọ để ở”, bà Dương nói rồi khóc rấm rứt. Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, bà cũng ngồi khóc. Cha của Biển cũng đến dự tòa, nhưng ông không nói gì cả, chỉ ngồi thu mình ở một góc trong phòng xử, trầm ngâm nhìn lên phía con trai đang ngồi.
Mẹ già không quên được hình ảnh con
Vì bị thương tật nặng, khuôn mặt gần như biến dạng nên Biển rất khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi của HĐXX. Khai tại tòa, Biển cho rằng, Biển và nạn nhân xô xát là vì nạn nhân thấy một tin nhắn của một người bạn nhờ Biển mua dụng cụ sử dụng ma túy trong điện thoại của Biển. Nhưng Biển không biết có tin nhắn này mà do nạn nhân nói lại. Ý định tưới xăng đốt chết nạn nhân chỉ bột phát khi cả hai xô xát với nhau.
Nghe Biển khai về hành vi giết con mình, cha mẹ nạn nhân hết sức bức xúc. Bà Ngô Thị T. (mẹ nạn nhân) cho rằng, việc Biển giết con bà là có chủ ý. Bà nghi ngờ về việc con bà và Biển sống chung và cho rằng vì con bà không chịu quen Biển, lại có ý định sẽ về quê chăm sóc cha và đi thành phố khác làm ăn nên Biển mới nảy sinh ý định.
Bà T. cho biết: “P. (con gái bà T) là con gái út của tôi. Nó giỏi giang lắm nên được gia đình và bạn bè rất yêu thương. P. chỉ coi Biển như đứa em trai vì Biển ít tuổi hơn. Giờ con mất, nỗi đau của vợ chồng tôi chưa một ngày nguôi ngoai. Hình ảnh của con cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi đêm. Tôi mong pháp luật xử công tâm, đánh giá đúng ý đồ phạm tội của Biển và tuyên phạt mức án nghiêm khắc nhất”.
Về phần Biển, trước những yêu cầu của cha mẹ bị hại, Biển vẫn ngồi yên, cúi mặt xuống nền phòng xử. Biển không biện hộ gì thêm cho hành vi của mình. Được gọi nói lời sau cùng, Biển xin lỗi gia đình nạn nhân và mong pháp luật khoan hồng để mình có cơ hội được sống, được gặp người thân cho đỡ buồn tủi trong quảng thời gian còn lại của cuộc đời. Nghe con ân hận, mẹ của Biển lại khóc. Bà nói, giờ nhìn Biển đã không còn hình hài của một con người, chịu nhiều đau đớn, chỉ mong cho con đừng phải chịu mức án quá cao.
Sau giờ nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lương Ngọc Biển 18 năm tù về tội Giết người.