![]() |
Chị Nguyễn Phạm Khánh Vân. (Ảnh: NVCC) |
Tôi hay đề cao đàn bà độc lập và quyền lực, tự làm ra tiền, mạnh mẽ không lệ thuộc. Tôi dường như đã quên đi giá trị của những người đàn bà an phận ở trong nhà, bán cho người đàn ông của mình sự bình yên.
Tôi có một người anh yêu quý, vợ anh là một dạng phụ nữ chẳng cần biết gì đến xã hội, ngây thơ và hồn nhiên, mặc kệ anh với những rung động lãng mạn. Chị không đi làm, ngày ngày ở nhà làm vườn dọn nhà nấu cơm; vườn đẹp như thượng uyển, nhà sạch như khách sạn, cơm ra sao tôi không rõ vì chưa được ăn thử; nhưng có vẻ anh mê mệt chốn bình yên ấy, càng lớn tuổi càng ngưng lãng mạn và mê gia đình. Anh không phải đại gia, vợ anh chấp nhận những gì anh dành cho chị.
Và một vợ anh khác cũng tương tự, biến mấy ngàn m2 đất phèn thành khu nghỉ dưỡng thơ mộng và nhà yến, ban đầu làm chơi, sau đó trói chân ông chồng hết bay nhảy.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, tôi cần gì trong cuộc đời này? Có mỗi quyển sách viết mãi chưa xong! Cái gì tôi cũng muốn. Tôi không thể sống như các chị dù đôi khi tôi thực sự thèm khát nó, vì tôi dữ dội.
Đàn bà muốn an phận phải biết chấp nhận, đàn bà dữ dội cái gì cũng muốn nắm trong lòng bàn tay cần lắm một người đàn ông dịu dàng thông hiểu. Vì những gì tốt đẹp thì cô ấy dâng hết cho gia đình, chỉ giữ lại riêng mình những đắng cay.