Cuộc sống cơ cực
Cách đây 1 năm, chị Ngân tìm đến với Văn phòng luật sư Chính Pháp trong trạng thái hoang mang cực độ. Qua câu chuyện của chị, cuộc sống vất vả, cực nhọc dần dần hiện ra qua lời kể và những giọt nước mắt.
Đã bước sang tuổi 50, đã lên chức bà ngoại thì chắc rằng chẳng ai muốn phải ly hôn, phải "làm lại từ đầu" nhưng với chị Ngân cuộc sống quá bế tắc, không lối thoát, hôn nhân chỉ mang đến đau khổ, bởi vậy chị quyết định tìm đến luật sư để nhờ được tư vấn, giải quyết về vụ việc ly hôn.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội, chị Ngân phải nghỉ học sớm kiếm tiền giúp cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Lớn lên chị kết hôn ở tuổi đôi mươi với một anh chàng cùng thôn rồi lần lượt 3 đứa trẻ ra đời....
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tưởng chừng yên ả... Thế rồi, tới một ngày nọ chồng chị bàn tính “Cuộc sống cứ thế này thì con cái chẳng có tương lai, hay là em đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài, kiếm ít tiền vốn rồi vợ chồng mình về nhà làm ăn cho đỡ cùng cực”.
Sau nhiều ngày tính toán, chị Ngân quyết định dứt áo ra đi để mong vận đổi đời, để lại 3 đứa con nhỏ cho chồng và gia đình chồng cáng đáng. Vợ chồng chị phải vay mượn khắp nơi mới đủ số tiền kinh phí xuất khẩu lao động...
Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội chia sẻ về vụ án ly hôn của chị Ngân (Ảnh: Nhật Anh) |
Sang Đài Loan, không biết tiếng, không có chuyên môn nghề nghiệp gì nên chị làm giúp việc gia đình. Cuộc sống nơi xứ người xa nhà, xa chồng con, chẳng biết tâm sự với ai khiến chị Ngân càng thêm quyết tâm làm việc, kiếm tiền để sớm được trở về, xây dựng hạnh phúc với người chồng quê mùa cùng 3 đứa con nhỏ.
Thấm thoắt 3 năm trôi qua, chị đã gửi tiền đủ để cho chồng ở nhà trả hết những số nợ trước lúc đi, còn có tiền để xây nhà và chi phí cho các con ăn học. Khi đó, chồng chị cũng muốn xuất khẩu lao động để tăng thêm thu nhập gia đình. Chị Ngân vui lắm, thế là chị dồn tiền làm vốn cho chồng xuất khẩu lao động sang Châu Âu, bản thân xin ở lại Đài Loan làm thêm 03 năm nữa để có vốn, vợ chồng cùng về nước làm ăn.
Về sau, cuộc sống không như ý, chồng chị sang Châu Âu không kiếm được tiền, bị công ty sa thải, phải về nước trước thời hạn... thế là không kịp hoàn vốn. Chồng chị đành ở nhà tập tọe kinh doanh bằng số vốn ít ỏi mà chị tích cóp, dành dụm nơi xứ người... Do không có chuyên môn, không có kinh nghiệm thương trường nên việc kinh doanh của chồng chị cũng thường xuyên thua lỗ, đổ bể, nợ nần chồng chất.
Tới khi chị Ngân trở về nước, chị đã cùng chồng đi vay mượn, xoay sở làm ăn nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Những năm tháng sống xa nhau khiến tình cảm vợ chồng nguội lạnh, không còn đằm thắm như xưa. Ông chồng lại sinh ra tính ghen tuông, đố kỵ, thường xuyên đánh đập, chửi mắng chị.
Đã có 3 mặt con với nhau, hơn nữa con cái cũng đã lớn, hai vợ chồng cũng "có tuổi" nên chị Ngân đành cam chịu, nhẫn nhịn để sống tiếp cho “yên cửa yên nhà”.
Các con “cắn răng” khuyên mẹ bỏ bố
Đến khi con gái lớn của chị vào Đại học và được học bổng đi du học ở Nga. Chị Ngân vừa mừng, vừa tủi vì chỉ có đứa con gái lớn là hay tâm sự và chia sẻ với chị. Nhưng cuối cùng chị cũng mạnh dạn bàn với chồng quyết định cho con sang du học ngành y ở nước bạn và mong sao con đỡ vất vả như bố mẹ..
Việc học hành của con tốn kém, thêm vào đó là việc làm ăn, kinh doanh của hai vợ chồng thường xuyên thua lỗ. Người chồng sa đà vào rượu chè, chơi bời khiến cuộc sống càng thêm bế tắc. Chị vay mượn khắp nơi để có tiền gửi cho con ăn học... Đến khi con số nợ lên tới cả tỉ đồng, không có khả năng chi trả thì chị quyết định quay trở lại Đài Loan để kiếm tiền trả nợ và nuôi con.
Hành trình 3 năm tiếp theo của chị cũng chỉ giải quyết được phần nào gánh nặng kinh tế gia đình. 3 năm xa nhà, anh chồng chị phá nhiều tiền hơn số tiền chị kiếm được. Trở về, chị phải vay chỗ nọ, trả chỗ kia, lãi mẹ đẻ lãi con... Đến khi con chị trở về với tấm bằng đỏ thì nó không ngờ được là trông chị lại tiều tụy, héo mòn đến thế.
Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên từng hồi, đứa con gái lớn thấy rõ sự hi sinh của người mẹ. Hai đứa em nhỏ cũng tự hào về chị và lại càng thương mẹ hơn. Sau nhiều năm xa nhà, con gái lớn cũng không còn nhận ra cha mình. Ông ấy trở nên xa lạ, ích kỷ và tàn bạo. Những bữa rượu, những trận đòn trút lên vợ như chuyện cơm bữa.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, đứa con gái lớn của chị “cắn răng” đề nghị: "Mẹ ly hôn đi.... Cứ sống thế này chịu sao nổi. Chúng con sẽ ở với mẹ, có rau ăn rau, có cháu ăn cháo, cả đời mẹ vất vả vì chồng, vì con nhưng bố có hiểu đâu" – thấy cả 3 con đồng thanh, chị Ngân chỉ biết khóc mà không nói gì.
Chị không hiểu vì sao mà ông chồng hiền lành, chất phát ngày xưa lại nhanh chóng thay đổi thành kẻ vũ phu và tàn nhẫn đến thế. Theo chị, có lẽ do bản thân anh ta cảm thấy mình kém cỏi, không làm ra tiền, đồng thời những thất bại trong kinh doanh khiến anh ta nản chí, sa đà vào rượu chè cộng thêm thói ghen tuông, ích kỷ đã “biến” người chồng của chị trở thành một người đàn ông chỉ biết quát tháo, đánh đập vợ con.
Từ đó, chính anh ta đã đẩy gia đình vào những ngày tháng đen tối. Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ, trong cảnh bạo lực gia đình gia tăng, leo thang khiến chúng cũng cảm thấy tự ti, ngại giao tiếp với xã hội.
Nếu cuộc sống chỉ có vậy thì chắc chị Ngân cũng cam chịu để chờ con cái lập gia đình, tuổi già sẽ làm chồng mình thuần tính nhưng thêm vào đó, các khoản nợ cứ tăng lên không ngớt. Số nợ đã lên tới gần 3 tỷ đồng trên tổng số hơn 40 chủ nợ, trong đó phần lớn là người thân, bạn bè.
Gần Tết, hàng chục “chủ nợ” tới nhà đòi tiền gắt gao, lại không được chồng “đồng tâm đồng lòng”, chị Ngân và các con phải làm việc quần quật cả ngày cũng chỉ đủ được cái ăn chứ chẳng thể đủ trả tiền lãi cho “chủ nợ”, kể từ đó chị Ngân “sợ Tết”
Thế mà, người đàn ông từng “đầu ấp tay gối” với chị bao năm tháng qua lại chẳng nghĩ rằng phải có trách nhiệm gánh vác cùng vợ, cùng con để trả nợ, để sát cánh bên chị mà còn ngày càng trở nên bê tha, rượu chè liên miên “qua ngày đoạn tháng”. Và rồi, trong những cơn say, người đàn ông, người chủ gia đình lại tăng thêm những trận đòn roi, đánh đập hành hạ chị càng lúc càng dã man, tàn bạo hơn.
Mỗi lần như vậy, các con chị thương chị lắm, chúng đều ngoan và chịu khó làm thêm kiếm tiền trả nợ và vẫn khuyên chị ly hôn sớm đi... Sau nhiều đêm trăn trở, khóc tới cạn nước mắt, chị quyết định ly hôn.
Chị Ngân hạ quyết tâm đến nhờ luật sư tư vấn việc ly hôn của chị (Ảnh: Nhật Anh) |
Hạ quyết tâm…
Tìm đến luật sư với hơn 40 khoản nợ ứng với số tiền gần 3 tỷ đồng, những chứng cứ về việc bạo hành, chính quyền can thiệp, giải quyết... khiến luật sư cũng không khỏi xót xa và nể phục khả năng chịu đựng của chị.
Có lẽ những lời khuyên, những giải pháp hòa giải đoàn tụ sẽ không còn là giải pháp tích cực. Luật sư quyết định thụ lý hồ sơ và làm thủ tục ly hôn, yêu cầu chia tài sản, chia nghĩa vụ trả nợ của chị....
Tòa án thụ lý vụ án và triệu tập "hội nghị chủ nợ" đến để xem xét các khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ. Điều lạ lùng là trong ngày gặp chủ nợ tại tòa thì ông chồng cãi bay, cãi biến, không thừa nhận các khoản nợ đó và cho rằng chị Ngân vay tiền thì chị chị phải có nghĩa vụ trả nợ.
Không những thế, anh ta gọi người vào chặt hết cây cối trong vườn bán lấy tiền, bán luôn cả mấy mảnh ruộng của gia đình (giấy viết tay) cho mấy bạn nhậu để tích tiền uống rượu...
Gần đây, khi về nhà chị Ngân phát hiện anh chồng dẫn một cô gái đến ôm hôn ngay tại cửa nhà mình. Chị Ngân chỉ nói một câu: "Mình có tuổi rồi, làm thế dân làng thấy họ cười cho, xấu hổ các con. Nếu thích nhau thì tìm chỗ kín đáo, tôi cũng không quan tâm đâu..." vậy mà ông chồng chị lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị trước mặt người phụ nữ xa lạ.
Xong trận đòn, mặt mày chị thâm tím, chân tay xưng tấy, chảy máu... chị đến thẳng đồn công an. Cơ quan công an nhanh chóng tạm giữ anh chồng và cho chị đi khám thương....
Thương các con, chị nghĩ đi, nghĩ lại rồi lại xin cho chồng được thả về để vợ chồng tự giải quyết. Tuy nhiên, khi chồng chị được tha về chẳng những không thay đổi tính nết mà vẫn cho rằng mình được quyền đánh vợ, và những trận đòn lại một nhiều hơn...
Đến nay việc giải quyết vụ án ly hôn chưa xong vì nhiều khoản nợ, xác minh thông tin đất đai... thì cơ quan công an thống báo sẽ khởi tố anh chồng về hành vi cố ý gây thương tích và khuyên chị đừng rút đơn, cần phải có sự chừng phạt của pháp luật thì mới có thể giáo dục, cải tạo được anh chồng. Nếu chị còn nhân nhượng thì tính mạng, sức khỏe của chị tiếp tục bị đe dọa, gây nguy hiểm cho nhiều người khác.
Lúc này, chị phải đứng trước một quyết định khó khăn, liệu có nên cho chồng vào tù hay không, đó có phải là giải pháp tốt nhất chưa. Vụ án ly hôn chưa kết thúc, con cái luôn trong trạng thái bất an, những trận đòn roi như cơm bữa, nợ nần chồng chất... khiến chị quẫn trí. Nhưng nếu anh ta đi tù thì ảnh hưởng tới lý lich, tương lai của con chị, con lớn của chị đang công tác trong một bệnh viện lớn và chuẩn bị kết nạp Đảng....
Luật sư đã chỉ ra cho chị những cái được, cái mất trước những quyết định. Chị xin được có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định cuối cùng. Nếu có rút đơn, tha tội cho chồng thì chắc chị cũng cần để pháp luật dạy cho anh ta một bài học, chị nhớ kỹ câu nói của luật sư: "Vụ việc của chị là khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại. Nếu chị có yêu cầu thì chồng chị mới bị xử lý, trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử mà chị rút đơn thì tòa án sẽ đình chỉ vụ án...". Có lẽ khi tòa án xem xét vụ án hình sự đó thì chị mới rút đơn.
Chiều cuối năm, sau khi gặp phóng viên và luật sư để giãi bày câu chuyện, tìm hướng giải quyết, chị cảm ơn rồi cúi mặt bước đi trong chiều đông lạnh lẽo... luật sư lắc đầu nói "năm nay chị ấy lại không có tết". Câu nói đó như những ám ảnh trong tôi.
Cuộc đời này còn nhiều cảnh éo le, không phải cứ tết là vui, là đoàn viên xum họp, mong sao những người như chị được pháp luật can thiệp, giải quyết nhanh chóng để mẹ con chị được sống những ngày bình yên, thanh bình trong mái ấm gia đình những ngày đoàn viên.