- Cuộc sống bên Mỹ của chị như thế nào?
Tôi có một cuộc sống thoải mái, an lành và đầy đủ. Cách đây vài năm, tôi mở nhà hàng để kinh doanh nên khá bận rộn. Tôi phải cân bằng giữa việc quản lí và chạy show. Sau một thời gian, tôi dừng hoạt động kinh doanh, tập trung đi diễn. Tôi thường chạy show từ thứ sáu đến thứ hai tuần sau.
Đi diễn ở bên Mỹ vất vả hơn ở Việt Nam. Tôi phải bay rất nhiều, thời tiết và múi giờ bên này cũng khác. Sau những lần đi diễn về đến nhà đã tối mịt, mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Ở Mỹ, tôi rảnh vào thứ ba, tư, năm. Tôi dành thời gian đó để làm việc nhà, đi mua sắm, thỉnh thoảng đi coi phim.
- Gần 20 năm gắn bó bên chồng - Diệp Keith, chị cảm nhận gì từ anh?
Để nói về ông xã của mình, tôi dành hai từ: "Nhường nhịn". Anh rất quan tâm, chăm sóc tận tình và lo lắng cho tôi. Đặc biệt, mỗi lần đi diễn show về, biết tôi mệt, anh thường vào bếp nấu súp cho tôi ăn. Bởi vì anh biết đó là món ăn mà tôi thích nhất.
Tôi và anh từng xảy ra nhiều bất đồng trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Nhưng sau tất cả, chúng tôi gạt bỏ cái tôi để hiểu nhau hơn, biết lắng nghe, chia sẻ tâm tư của đối phương. Sau những lần như vậy, chúng tôi càng thấy gắn bó.
Tham gia nghệ thuật tôi thường theo đuổi phong cách sexy. Có những show đòi hỏi sự tình tứ với bạn diễn trên sân khấu. Nhưng chồng tôi không hề ghen, bởi tôi luôn tạo cho anh cảm giác yên tâm, bình yên trong tình yêu.
- Dự định của anh chị về việc sinh con?
Nhiều người thắc mắc vợ chồng tôi gắn bó đã lâu nhưng chưa có con. Đó là vì áp lực công việc của tôi. Ngay từ khi mới vào nghề, tôi đã dự tính sinh con. Nhưng công việc, mọi thứ quá nhiều, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của sự bận rộn. Khi lặng lẽ nhìn lại thời gian đã qua, tôi giật mình vì mọi thứ trôi đi nhanh quá. Hơn nữa, tôi và chồng đều đã có tuổi. Có con lúc này là điều cần thiết. Mục tiêu năm nay của vợ chồng tôi là sinh em bé.
- Sang Mỹ lập nghiệp 20 năm, chị nhớ gì về những ngày đầu?
Thời gian đầu ở Mỹ, sự nghiệp chưa được phát triển. Lúc đó, bạn bè cùng thời với mình ở Việt Nam như: Đan Trường, Cẩm Ly, Phương Thanh... đang thành công, được nhiều khán giả đón nhận. Tôi muốn trở về Việt Nam để cùng theo đuổi, chinh phục con đường âm nhạc với họ.
Nhưng thời gian trôi qua, những cố gắng của tôi đã khắc phục khó khăn lúc đầu. Tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng những show nhỏ rồi dần dần đến những show lớn. Cứ như thế, tôi có chỗ đứng vững chắc. Trong số những nghệ sĩ sang hải ngoại lập nghiệp, tôi là người gặt hái được nhiều thành công. Tôi được khán giả kiều bào đón nhận, yêu thương. Họ mến mộ giọng hát và nhiệt huyết làm nghề của tôi.
- Vì sao gần đây chị thường trở về Việt Nam hát và tham gia show truyền hình?
Nhiều người cho rằng cứ nghệ sĩ nào ở nước ngoài về Việt Nam đều là hết thời, không còn "đất diễn". Điều đó không hẳn đúng. Chúng ta có từng hỏi gần đây vì sao nhiều ca sĩ ở Việt Nam qua hải ngoại hát mà không về quê hương hay chưa? Nghệ sĩ chúng tôi, nhất là những ca sĩ, nơi đâu có khán giả, có người yêu mến là đến để đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ họ.
Tôi về Việt Nam tham gia show truyền hình là để trải nghiệm công việc ở một góc cạnh mới. Tôi thấy vô cùng thú vị khi được ngồi ghế "nóng" tại cuộc thi âm nhạc. Bởi ở đó, tôi có thể truyền dạy kinh nghiệm âm nhạc mình có, truyền lửa cho các em trẻ mới vào nghề. Tôi muốn các em có nhiều hiểu biết hơn, vững vàng hơn trên con đường mà các em sẽ đi. Tôi có thể giúp các em rút ngắn giai đoạn học hỏi trong ngành nghề của mình.
- Lập nghiệp ở xứ người nhiều năm, chị thấy sự khác biệt gì với môi trường trong nước?
Ở nước mình có phần sôi nổi, nhiều màu sắc còn âm nhạc ở hải ngoại lắng đọng hơn. Có lẽ ở nơi đây, người ta hay lái xe hơi đi làm xa. Trên những chặng đường dài, họ thường thích nghe những ca khúc nhẹ nhàng, lắng đọng.
- Năm nay, chị và gia đình đón Tết thế nào?
Bố mẹ vừa ghi lại khoảnh khắc gia đình đón Tết gửi cho tôi cùng với những lời chúc thân mật, ấm áp. Những hình ảnh đó khiến tôi xúc động vì nhớ thương. Năm nay tôi không về ăn Tết cùng gia đình, bởi còn phục vụ khán giả bên nước ngoài. Những lần đi diễn vào dịp Tết đến xuân về phục vụ kiều bào thấy vui, rộn ràng nhưng cũng chạnh lòng, buồn vì nhớ gia đình, quê hương.
Tôi còn nhớ khi ghi hình bài Xuân không màu bên Mỹ, tôi đã khóc rất nhiều. Ngân nga câu hát: "Xuân này là của con mang giấc mơ con quay về..." khiến tôi nhớ lại ngày đầu qua Mỹ. Nó giống với câu chuyện của tôi. Ngày ấy, tôi đã nói với bố mẹ: "Con sang Mỹ lập nghiệp. Khi nào thật sự thành công con mới trở về".
- Dự định của chị trong năm mới là gì?