Muốn học Đen Vâu 'về quê, nuôi cá và trồng thêm rau', bạn phải dắt túi ít nhất vài tỉ đồng

Giới trẻ đã không còn xa lạ gì với ước mơ "nghỉ hưu non", "cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau" hay "đưa nhau đi trốn" tạm vài ngày...

Đó là những người chưa thực hiện được, vẫn ôm ấp mộng tưởng nên mới nghĩ như vậy. Cũng chẳng trách vì bạn đã thấy có quá nhiều tấm gương nổi tiếng đã chọn được cho mình một cuộc sống an yên như ca sĩ Lee Hyori, diễn viên Goo Hye Sun hay nàng YouTuber lí Tử Thất. 

Theo viễn cảnh của bạn tự vẽ ra, họ được ngủ dậy muộn, trưa ra vườn hái rau vào nấu ăn, ép nước detox uống, chiều đi tắm sông, tối về nhà đàn hát rồi đi ngủ. 

Và rồi cộng đồng mạng bắt đầu "rất chill" với việc vứt bỏ hết deadline, đập bàn xin nghỉ việc dưới sự "trầm trồ" của sếp và đồng nghiệp để về quê nuôi tằm, trồng rau. Nhưng gượng đã, có cái gì rất sai, sai lắm.

Muốn "về quê, nuôi cá, trồng rau", bạn phải có tiền tỉ trước đã...

Trong bài chia sẻ mới nhất trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã gần như tạt một gáo nước lạnh vào các bạn trẻ, mong các bạn tỉnh ngộ và giác ngộ lại chân cuộc đời của một người trẻ:

"Tôi thấy nhiều ông nhiều bà đang ở thành thị, hỡ chút buồn bực mệt mỏi, học hành khó nhằn, đi làm gặp sếp khó hay khách hàng cục, bất mãn gì đó, hay mưa quá, ngập quá thì lại bày đặt "thôi mình về quê kiếm miếng đất, trồng hoa, nuôi gà..." 

Tôi thật, mời các ông bà về ngay và luôn giùm tôi nhờ, thành thị bớt vài người như các ông bà có khi lại thoáng hơn. .... Các ông bà tưởng giờ về quê kiếm đất dễ lắm? Tôi lạy! Đất nông nghiệp không có thổ cư, cách đường nhựa cả cây số cũng tằng tằng 200 triệu một mét ngang, mấy ông đủ tiền mua mấy mét? Một mét ngang hai mét dọc, bao sâu nhé. 

Rồi có đất xong các ông bà đào tiền đâu để lấy vật tư xây nhà? Giờ xây cái chòi cũng tốn tiền chứ đừng nói cái nhà. Nên chưa có vài tỉ thì đừng nghĩ, còn nếu đất ông đất cha thì cứ việc về đấy mà cấy cày. 

Muốn học Đen Vâu về quê, nuôi cá và trồng thêm rau, bạn phải dắt túi ít nhất vài tỉ đồng - Ảnh 1.

Muốn về quê chăn trâu cắt cỏ giống ca sĩ Đen Vâu, bạn phải có ít nhất vài tỉ. (Ảnh: Người nổi tiếng).

Sáng bốn giờ dậy chuẩn bị ra cày, trưa nắng nghỉ một chút, chiều gặt, không dùng sức người thì ngồi lên máy cày, hay cầm cây đi xua bò. 

Mấy ông mấy bà ra đường ăn còn làm biếng, gọi giao hàng đến đầu hẻm còn sợ nắng không dám ra lấy. 

Thôi thì thử về quê đi cày giùm tôi hai tháng xem sao. Ở đây tay dính cát bụi một chút đã than trời.... Tối tầm 7h nằm nghe tiếng nhái ễnh ương kêu thay cho nghe nhạc, muốn coi phim thì chạy 20 cây số xuống thành phố gần nhất mà coi. Cà phê với bạn bè thì cũng quên đi." 

Thật ra có thể lí giải cho việc người trẻ muốn nghỉ hưu non là họ đang gặp quá nhiều rắc rối, phức tạp trong những mối quan hệ trong cuộc sống, stress vì năng lực bản thân cũng như yêu cầu của công việc hiện tại và chưa có một cái nhìn đúng đắn về việc về quê thì sướng hay khổ.

Giai đoạn trưởng thành đôi mươi, đôi ba của đời người bao giờ cũng có những chông gai, vấp ngã. Ở thời điểm này, tiền và tình không quan trọng bằng việc định hình tư tưởng. Người xưa nói "tư tưởng không thông thì bình đông cũng nặng". 

Muốn học Đen Vâu về quê, nuôi cá và trồng thêm rau, bạn phải dắt túi ít nhất vài tỉ đồng - Ảnh 2.

Từ bỏ sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, Lee Hyori đã chọn cho mình cuộc sống chuẩn "về quê, nuôi cá, trồng rau".

Nếu bạn cứ giữ mãi sự ích kỉ, tính khí thất thường, không biết lắng nghe cũng chẳng màng cố gắng, không yêu bản thân lại càng không tôn trọng người khác thì đi làm bị sếp mắng, khách hàng phàn nàn, đồng nghiệp nói xấu, thất tình liên tục cũng là chuyện bình thường. Bạn có trốn về quê an dưỡng tuổi trẻ thì tình hình cũng không thay đổi được gì.

Hơn nữa, bạn đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Người trẻ mà không lao vào guồng quay công việc để cống hiến, để học hỏi, để trải nghiệm thì quả thực rất phí. 

Đừng xem tiền là tất cả những gì trong mục tiêu sống của bạn. Người trẻ ở độ tuổi 20 đến 30 hãy xem kinh nghiệm, trải nghiệm, mở rộng mối quan hệ là tất cả những gì bạn phải cố gắng để đạt được. 

Như lời tâm sự rất thật của Shark Thái Vân Linh: "Các bạn không nên về trước 7 giờ. Như vậy là quá sớm. Các bạn có thể ở lại làm thêm những công việc khác, ví dụ như trả lời email, nghiên cứu tài liệu. Thậm chí, ngay cả khi về nhà, bạn vẫn phải tiếp tục tìm tòi, học hỏi. Chỉ có như vậy, các bạn mới có đủ sự chuẩn bị để nắm lấy cơ hội".

Về quê nuôi cá, trồng rau có thực sự an nhàn?

Về quê sống cuộc sống an yên với đàn cá, với chó mèo, với luống rau, luống cỏ liệu có đơn giản như bạn nghĩ? Hãy lắng nghe những người đã từng bỏ tất cả để về quê chia sẻ về cuộc sống "nhà nông" của họ. 

Lee Hyori từng thổ lộ với báo chí Hàn Quốc: "Nhiều người hỏi tôi cuộc sống ở nông thôn hẳn phải tẻ nhạt lắm, nhưng thực tế thì vừa làm nội trợ và sống chung với 8 bé chó mèo không phải là chuyện dễ dàng. Dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, dắt chó đi dạo, làm vườn, nhổ cỏ, rồi lại nấu nướng, dọn dẹp, rửa bát... 1 ngày của tôi phải nói là tối tăm mặt mày"

Hơn nữa, bên cạnh khối tài sản kếch xù mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để nỗ lực tích cóp, Lee Hyori và chồng còn mở phòng thu tại nhà để làm việc. Về quê không phải là sự chạy trốn lao động, mà là để lao động tích cực hơn để kiếm sống, nuôi sống mình.

Ở thành thị hay nông thôn cũng như vậy cả thôi. Bạn chỉ có thể thấy thanh thản, bình yên khi có vừa đủ tiền một chút, tình một chút, việc một chút, trải nghiệm một chút và bắt buộc phải thấy bằng lòng với thực tại. 

Cuộc sống này cần sự cân bằng trong tư tưởng, chứ không phải "đứng núi này trông núi nọ". Bạn ở thành phố, áp lực công việc một chút thôi cũng bỗng chốc trở nên suy sụp, đòi về quê ở. 

Đó gọi là "hèn nhát" chứ không phải là sự lựa chọn dũng cảm. Vậy nên người trẻ ơi, chúng ta bắt buộc phải trưởng thành và sống cống hiến cho chính bản thân mình và cho cuộc đời tươi đẹp này. 

Bạn được phép tìm một nơi bình yên để "đưa nhau đi trốn" chứ nhưng chỉ là "trốn" vài ngày để xả stress, nạp năng lượng rồi tiếp tục năng động, vui vẻ tận hưởng cả cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống chứ không phải vứt tất cả chỉ để sống cho riêng mình. 

Xin mượn lời kết của Nguyễn Ngọc Thạch rằng: "Đừng nản các ông bà ạ, đời mà, làm gì có lúc nào bình yên hay êm ả, nên sóng gió khó khăn là chuyện bình thường. Mình tử tế, khéo léo, đường hoàng rồi cũng vượt qua, còn giữ được cái mạng là còn xoay chuyển được.

Mộng mơ gì tầm này, làm việc đi.

Quê đang yên bình, ai ơi đừng về."

Theo Đời sống & Pháp lý

Tag:
 
chọn