Hôm nay mừng tuổi mới, anh có sợ mình già?
Người nghệ sĩ rất sợ già. Tôi cũng vậy nhưng tôi thấy mình vẫn còn sung sức, như tuổi 30.
Vậy thực sự anh bao nhiêu tuổi?
Tôi trên 40 và dưới 60. Ai muốn cho bao nhiêu thì cho. Đừng hỏi con số chính xác, nghe oải lắm! (cười vui)
Gia đình hạnh phúc của nghệ sĩ Hồng Tơ. Ảnh NVCC |
Anh từng lâm vào cờ bạc, nợ nần, mất nhà cửa, đổ vỡ hạnh phúc... Hiện giờ anh thế nào với cờ bạc?
Tôi xin chắp tay nói: "Không, lạy cha để con yên!". Ai cũng có lúc sa ngã, nhưng tôi biết được điểm dừng đúng lúc và làm lại từ đầu. Mọi thứ bây giờ tương đối ổn, tôi đã lấy lại thăng bằng. May mắn là tôi nhận ra điều sai, khi tuổi cũng chưa phải là già gần xuống lỗ. Tuy lậm đỏ đen nặng nhưng vẫn còn kịp để ngọ nguậy khắc phục.
Anh đã lậm nặng vào cờ bạc như thế nào mà có vẻ sợ hãi khi nhắc đến nó vậy?
Nghĩ đến những ngày đó, tôi thở không muốn nổi. Kinh khủng quá chừng! Chủ nợ kéo đến nhà tìm như cơm bữa. Họ làm dữ, có lúc tôi sợ quá chui vô tủ quần áo, nhà vệ sinh trốn.
Có lần, nghe giang hồ vác mã tấu đến tìm, tôi hoảng quá, leo lên sân thượng, trèo gấp qua nhà khác trốn, y như thằng ăn trộm. Bấn loạn tinh thần, loay hoay, tôi bị trượt chân, tưởng té chết rồi.
Căn biệt thự bán được 550 cây vàng, tôi cũng nướng hết vào chiếu bạc 450 lượng. Số vàng còn lại, tôi đi mua một căn nhà nhỏ để ở, sau này cũng bán luôn, đi ở phòng trọ 3,5 triệu/tháng. Nhiều lúc tới ngày đóng tiền nhà trọ, không có tiền đóng, tôi không dám về nhà. Vợ bỏ, con cái xấu hổ... cuộc đời tôi lâm vào địa ngục.
Tôi nói thật nhe, người ta khinh cờ bạc như con nghiện xì ke vậy. Nói cờ bạc như con nghiện xì ke cũng không có sai vì lúc thua tiền cháy túi, chỉ muốn bằng mọi giá, thủ đoạn để có tiền, tiếp tục sát phạt, gỡ gạc. Lư hương trên bàn thờ cũng muốn lấy xuống bán, chứ đừng nói chi...
Ngày đó ai cũng xa lánh tôi. Thấy mặt tôi vác tới là họ dè chừng tôi mượn tiền. Đi diễn hài mà tâm trạng như nhà có đám ma thì làm sao diễn? Chưa kể đứng trên sân khấu mà cứ nơm nớp bị giang hồ kéo lên đòi nợ. Nhiều lúc ngồi nghĩ, thấy nhục, tôi muốn chết cho xong.
Người ta đồn anh qua Campuchia đánh bạc, nợ nần, bị chủ casino giam giữ, đòi tiền chuộc, có không?
Ai đồn ác vậy trời!
Nếu có mơ ước lúc này, anh mơ ước điều gì?
Chắc là trúng số điện toán vài chục tỉ. Nói vui thôi, có nhiều tiền là tôi hư. Già rồi, không còn cơ hội làm lại nữa đâu.
Tôi chỉ mong ước có sức khoẻ để lo cho vợ trẻ và con nhỏ. Cuộc sống của tôi hiện nay tạm ổn, đủ đầy rồi.
Có vẻ anh tự hào về việc có vợ trẻ nhỉ?
Ngày tôi mới quen bả, tôi phải giấu tuổi. Tôi nói tuổi tôi trẻ hơn hai chục tuổi. Bả tin sái cổ. Nếu lúc đó tôi nói thiệt tuổi, không biết bả có chịu lấy tôi không nữa. "Cua" bả đâu có dễ, phải kiên trì và lì mặt lắm. Lúc đó có nhiều cha đại gia theo bả mà. Không biết bả nghĩ sao lại đi chọn mình. Sau này bả tiết lộ là do nhìn hàm râu dê của tôi mắc cười, ấn tượng và thương. Thôi, chuyện đã qua, bây giờ tôi đang tận hưởng hạnh phúc.
Giờ anh đã nói thật tuổi cho vợ nghe chưa?
Tôi nói lúc vừa cưới bả xong. Bả cười!
Hiện nay anh thấy hài kich như thế nào?
Tôi không dám khen hay chê ai, vì sợ bị ném đá thì chết. Tôi không muốn đụng chạm, mích lòng anh em.Tôi chỉ nói chung chung thôi nhe! Hài kịch bây giờ thiếu kịch bản hay, diễn viên thì nở rộ, thiếu đào tạo bài bản.
Lấy nụ cười của khán giả bây giờ khó lắm. Mình chọc cười trên sân khấu mà khán giả ngồi bên dưới nhíu mày, nhăn nhó thì coi như xong phim. Hiểu rồi hé!
Anh nhận xét thế nào về chất hài phía Bắc và hài phía Nam? Anh biết vụ lùm xùm "hài Nam Bắc" vừa rồi của một MC không?
Biết chớ! Tôi tuy già nhưng nói về mạng mùng, internet là tôi rành lắm. Tin tức có gì là tôi cập nhật hết. Ngày xưa tôi chuyên lên mạng coi kèo để cá độ đá banh mà!
Tôi nghĩ MC Thành Trung còn trẻ, nhiều khi phát ngôn thiếu suy nghĩ. Nói sai thì sửa, nhận lỗi và đừng tái phạm là được. Mình nên cho Thành Trung một cơ hội. Nghe câu nói của Thành Trung chê hài phía Bắc, tôi còn giận đừng nói chi anh em ngoài đó.
Cá nhân tôi, tôi thấy hài phía Bắc hay phía Nam đều có cái hay riêng. Quan trọng nhất là mình biết đầu tư nghệ thuật thì vở diễn sẽ hay, khán giả ở phương trời nào cũng đón nhận. Còn không, anh sẽ bị khán giả quay lưng, vé bán ế ẩm, cho không người ta cũng không thèm lấy...
Có nhiều vở hài kịch phía Bắc như "Người ngựa, ngựa người", "Kỹ nghệ lấy Tây"... vẫn được khán giả Sài Gòn yêu thích. Ngược lại nhiều vở diễn rặt tính Nam Bộ như vở "Vợ thằng Đậu", khi xem, khán giả phía Bắc vẫn cười nôn ruột. Đôi khi, diễn viên miền Nam còn nói giọng Bắc và diễn viên miền Bắc hoán đổi nói giọng Nam...
Một vở hài đặc sắc là vở hài làm cho khán giả thấy những thói hư tật xấu của mình trong đó. Cười ngay lúc đó và tìm cách tránh để người khác đừng cười mình. Nếu đã là nghệ thuật đúng nghĩa thì sẽ không còn phân biệt vùng miền và không có giới hạn nào!