Sát hại người tình khi đang mang thai
Với hành vi của mình Tài phải trả giá bằng cả mạng sống. |
Giữa tháng 10 vừa qua, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với bị cáo Hà Quốc Tài (28 tuổi, quê Hậu Giang) về tội Giết người.
Hơn một năm trôi qua, tai họa bất ngờ ập xuống vẫn như thước phim quay chậm trong tâm trí người bà mất cháu. Bà nhớ lại, thời điểm đó, bị cáo và cháu nội bà chuẩn bị làm đám cưới. Đôi trẻ nhận rất nhiều lời chúc phúc và ủng hộ từ hai bên gia đình.
“Con bé nó khổ lắm rồi sinh ra đã không có cha, được mấy năm thì mẹ nó cũng qua đời. Gia đình hoàn cảnh khó khăn học hết cấp 2 nó đã phải lên TP HCM đi làm thuê làm mướn để tự nuôi bản thân. Trước khi sư việc xảy ra tôi báo với tôi là đã có người yêu, tôi vui mừng lắm, cuối cùng đứa cháu của mình cũng tìm được bến đỗ. Sau đó nó vẫn dẫn thằng Tài về ra mắt ông bà, tôi thấy nó ngoan hiền, hai đứa hợp nhau nên ra sức vun vén”. Bà Tống Thị Ngọc Dung (bà nội của nạn nhân) nghẹn giọng.
Những tưởng hạnh phúc viên mãn sắp tới, khi các con yên bề gia thất, ông bà có thể yên lòng an hưởng tuổi già. Nào ngờ, sự việc đau lòng xảy ra, như sấm sét giáng xuống hai gia đình.
Vào khoảng tháng 9/2013, Hà Quốc Tài và chị Nguyễn Thị C.N (SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang) có quan hệ tình cảm.
Khi N phát hiện mình có thai, N báo cho Tài biết. Khoảng 17h ngày 6/1/2014, sau khi chở chị N đi bệnh viện khám thai xong, Tài chở N về phòng trọ của mẹ ruột Tài thuê (ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).
Vừa về tới nhà, Tài trải chiếu ngồi uống rượu với Nguyễn Hữu Đáp thì bị chị N trách móc. Chị N cho rằng Tài không có trách nhiệm với N và cái thai trong bụng. Tức giận, Tài vào trong lấy 1 cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu chị N khiến nạn nhân gục ngã xuống đất.
Khi đó mẹ ruột của Tài phát hiện tri hô thì Tài ném bỏ cây gỗ lại hiện trường rồi nhờ Đáp đưa đi trốn. Còn nạn nhân N đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tài mức án tử hình về tội “Giết người”. Không chỉ trả giá bằng cả cuộc đời, Tài đánh mất người mình yêu nhất, bà vĩnh viễn mất đi đứa con gái ngoan hiền.
Nước mắt xót xa của người bà nội bao dung
Dù đau xót khi mất đi đứa cháu nội, nhưng bà Dung vẫn kháng cáo tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho Tài.
Tại tòa phúc thẩm, bà một mực tin bản chất N. là người lương thiện. Từ khi lầm lỡ, N. là người đau khổ, dằn vặt nhất. Không chỉ trả giá trước pháp luật mà N. còn phải đối diện với tòa án lương tâm từ nay đến hết cuộc đời. Vì vậy, khi chủ tọa hỏi ý kiến đại diện bị hại, bà tha thiết xin HĐXX giảm hình phạt, cho N. cơ hội hối cải, làm lại cuộc đời.
Mỗi câu chữ trong bản án được đọc lên, nỗi đau như lần nữa tái hiện trên khuôn mặt dúm dó của người bà khốn khổ. Nỗi đau mất đứa cháu nội, chồng nỗi đau mất đứa cháu rể dường như khiến tấm lưng Dung còng hẳn đi.
Phía trên, trước vành móng ngựa, Tài cúi gằm mặt trước tội lỗi tày đình của mình. Bị cáo thẽ thọt trả lời hội đồng xét xử:
Tòa tuyên phạt Nam mức án tử hình về tội giết người. Bà Dung chết lặng, hai người hàng xóm phải dìu bà ra khỏi phòng xử. Mãi một lúc lâu sau, khi người xem khán đã về gần hết, bà mới sực tỉnh. Hớt hải, bà vội chạy theo chiếc xe bít bùng chở đứa con trai tội lỗi sắp khuất dạng sau cánh cổng tòa án.
Phiên tòa kết thúc, người bà lặng lẽ ra về. Dáng người gầy yếu, nếp nhăn hằn sâu, nước mắt vẫn đọng lại trên khuôn mặt già nua. Bà hòa mình vào dòng người ngược xuôi, để lại tại pháp đình những ánh mắt thương cảm, thán phục.
Ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Ở nhiều vụ án, chỉ vì một phút nóng giận, chủ quan…, mạng sống của con người đã trở nên rẻ rúng. Bất mãn, tranh chấp, tội ác…, tất cả đều được giải quyết và trừng trị theo công lý, pháp luật. Duy chỉ có nỗi đau và những vết thương lòng. Là ở lại, ngự trị mãi nơi tâm hồn con người. Lúc ấy, chỉ có tha thứ, cảm thông mới xoa dịu được sự đau khổ, ai oán. Cũng chỉ có lòng bao dung và sẻ chia giữa con người với nhau mới có thể xua tan bớt sự hận thù, cảm hóa tội ác và thanh lọc tâm hồn
Giữa cuộc sống hiện tại đầy nhọc nhằn, sóng gió, chúng ta càng nên trao cho nhau tình yêu thương, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt để xã hội thêm tươi đẹp. Mất mát, tổn thương là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống muôn màu này. Thế nhưng,hãy luôn biết bao dung, che chở cho nhau để vượt qua, đừng vì phút bốc đồng mà để niềm hối hận, đau khổ đeo bám suốt cuộc đời.