Nhiếp ảnh gia du lịch: Thành công dẫn lối từ đam mê

Để trở thành nhiếp ảnh gia du lịch, bạn sẽ có cơ hội đi du lịch, khám nhiều vùng đất, con người và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trên hết, đó còn là dịp để trau dồi vốn kiến thức và kỹ năng sống của bản thân. Tuy nhiên, khoảng cách để biến niềm đam mê chụp ảnh trở thành công việc lại là một quãng đường rất dài.

Maciej Dakowicz (@MaciejDakowicz) là một nhiếp ảnh gia Ba Lan sinh sống và làm việc Bangkok, Thái Lan. Đối với anh, chụp ảnh không chỉ là một niềm đam mê. Anh đã biến cuộc sống của mình trở thành những buổi hội thảo chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh ở khu vực châu Á.

nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me

Anh bắt đầu công việc chụp ảnh của mình từ khi nào?

Vào năm 2002, khi sống ở Hồng Kanh, tôi đã tự mua cho mình chiếc máy ảnh đầu tiên chỉ vì mong muốn được chia sẻ những trải nghiệm ở châu Á với bạn bè và gia đình. Ban đầu, tuy không biết cách sử dụng nhưng tôi đã học rất nhanh.

Vậy là anh bắt đầu trở thành nhiếp ảnh gia du lịch từ lúc đó?

Không hẳn. Tôi rời Ba Lan vào năm 2000 và nhận lời mời làm việc tại Hồng Kông để nghiên cứu và trở thành lập trình viên cho một vị giáo sư của một trường đại học. Tôi ở lại đó trong 4 năm và theo vị giáo sư đến Wales. Trong 7 năm ở Wales, tôi có cơ hội làm việc tại các trường đại học và tham gia lớp học trình độ tiến sĩ về khoa học máy tính.

nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me
nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me

"Tôi đi du lịch để chụp ảnh, không phải để nghỉ ngơi"


Anh có tấm hình nào trong suốt thời gian đó không?

Tôi đã chụp những bức ảnh cuộc sống sôi động về đêm của Cardiff. Năm 2009, niềm đam mê nhiếp ảnh gần như biến mất và tôi bỏ dở giữa chừng chương trình đại học của mình với dự định lấy tấm bằng tiến sĩ một năm sau. Tôi ở Cardiff cho đến năm 2011, trước khi đến Bandung, Indonesia. Sau đó, tôi chuyển đến London trong một năm. Cuốn sách "Cardiff After Dark" của tôi được phát hành ngay tại thời điểm đó. Hai năm sau, tôi đã sống ở Mumbai, Ấn Độ và từ tháng 10/2015, tôi chuyển đến Bangkok.

Anh có vẻ là một người di chuyển rất nhiều?

Khi còn ở tại Hồng Kông và Wales, tôi chỉ một chàng trai học đại học. Nhưng từ năm 2009, tôi đã trở thành nhiếp ảnh gia. Ngay sau khi từ bỏ công việc, tôi bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo về nhiếp ảnh trong khu vực châu Á. Nhưng nếu cứ 1 – 2 tuần lại bay từ châu Âu đến Ấn Độ để tổ chức hội thảo thực sự rất vất vả mà lợi nhuận cũng chẳng được bao nhiêu. Vì vậy tôi mới quyết định chuyển hẳn đến châu Á. Kể từ đó, các cuộc hội thảo đều diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi cũng bận rộn hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc đi du lịch và giảng dạy về nhiếp ảnh.

Con đường dẫn đến công việc nhiếp ảnh gia du lịch bắt đầu từ đây?

Tôi đi du lịch không phải để nghỉ ngơi, mà để chụp ảnh. Ngay cả khi đi chơi cùng bạn gái, tôi sẽ luôn mang theo máy ảnh bên người. Tuy nhiên, những chuyến đi xa của tôi chủ yếu là để giảng dạy cho các cuộc hội thảo kéo dài 1 – 2 tuần. Trong trường hợp có 2 – 3 cuộc hội thảo liên tiếp, tôi sẽ phải đi xa trong một vài tuần.

nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me
nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me
nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me

"Đối với tôi, bức ảnh đường phố đẹp là bức ảnh có điểm nhấn."


Anh có thể cho biết lý do tại sao bức ảnh của anh lại mang đến cảm giác gần gũi với những người mà anh tiếp xúc được không?

Trong những bức ảnh của tôi, con người là chủ thể chính. Nhưng tôi không chụp ngẫu nhiên những khuôn mặt lạ đang đi về phía tôi hay chỉ đi ngang qua một bức tường. Tôi tự mình “vẽ” ra những khoảnh khắc và tình huống nhất định.

Anh thường lựa chọn điều gì để gửi gắm vào bức ảnh của mình?

Tôi là một fan hâm mộ của nhiếp ảnh đường phố, nhưng đối với tôi, bức ảnh đường phố đẹp luôn cần điểm nhấn. Nghe có vẻ trừu tượng nhưng đó là thứ có thể “nâng” bức ảnh lên một đẳng cấp khác và mang đến ý nghĩa khác hơn so với ấn tượng đầu tiên. Đó có thể là thời điểm quyết định, cử chỉ, tình huống bất thường, hoặc bố cục độc đáo. Đó cũng có thể là sự tinh tế của bóng người, đồ vật, hay các chi tiết, ánh sáng đặc biệt, hoặc một cảnh mơ hồ. Tôi thường tìm kiếm “điểm nhấn” như thế, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thấy được. Vì vậy, trong khi chụp ảnh, đa phần tôi sẽ kết thúc chuyến đi với những tấm ảnh tài liệu hoặc thể hiện tinh thần du lịch. Nhưng tôi cũng luôn cố gắng để có được một bức ảnh đường phố đẹp mắt và ưng ý.


"Ở phương Tây, bạn thường được hỏi ‘Tại sao’ khi bạn giơ máy lên chụp ảnh"


Anh thường chụp ảnh khoảng thời gian nào?

90% những bức ảnh của tôi được chụp khi bắt đầu bài giảng tại buổi hội thảo. Tôi đã nghĩ ra một công thức như thế này: Tôi chụp hình sinh viên, truyền cảm hứng và động viên họ mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều, khoảng 8-10 giờ/ngày. Và trong 1 - 2 tuần hoặc nhiều hơn.Vì vậy, sau mỗi chuyến đi xa, tôi mang về hàng ngàn bức ảnh. Tôi có hẳn kho lưu trữ khổng lồ những bức ảnh mà chưa một ai từng thấy.

Nhiều nhiếp ảnh gia rất “chật vật” trong việc liên lạc với những người họ từng chụp ảnh. Anh có gặp khó khăn gì không? Và anh có lời khuyên gì cho những nhiếp ảnh gia khác?

Nó đơn giản như thế này. Tôi chủ yếu đi đến những nơi có thể kết nối với mọi người ngay trên đường phố. Và đó cũng là nơi giảng dạy cho các cuộc hội thảo. Tôi không chụp ảnh ở thế giới phương Tây, bởi người dân không thích khi có máy ảnh “chĩa” vào họ.

Rất khó chụp ảnh con người nơi đây mà không bị hỏi "Tại sao". Trái lại, việc ghi lại hình ảnh của người dân ở nhiều quốc gia ở châu Á như Ấn Độ, Bangladesh và Myanmar lại rất dễ dàng. Người dân rất thân thiện và không cảm thấy khó chịu khi được chụp ảnh. Họ thậm chí chủ động tạo dáng và xin chụp ảnh. Đó là lý do tại sao tôi tổ chức các cuộc hội thảo ở nhiều quốc gia đến thế, để sinh viên có thể vượt qua sự nhút nhát của mình và khắc họa con người qua những tấm hình mà không gặp quá nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng họ sẽ áp dụng những ý tưởng, niềm tin và kiến ​​thức ngay tại quê hương của mình.

nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me
nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me

Vậy còn những nơi khác thì sao?

Trong thời gian gần đây, tôi đã chụp ảnh ở những đất nước nằm giữa châu Á và châu Âu như Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tbilisi (Georgia). Đó quả thật là một trải nghiệm thú vị. Tôi đã cố gắng làm việc theo cùng phương thức như khi ở châu Á - đi loanh quanh và làm quen với mọi. Nhưng trong thế giới phương Tây, tôi thường thầm lặng chụp lại những tấm ảnh đường phố và không tiếp xúc quá nhiều với người lạ.


"Bạn càng đến gần bao nhiêu, bạn càng khó bị trông thấy bấy nhiêu"


Anh có bao giờ tự nhận mình là người quan sát những địa điểm hoặc các hành động?

Còn tùy. Tôi luôn nói với các sinh viên rằng hãy đến gần và tham gia, chứ đừng chỉ là một người quan sát. Tôi không muốn họ chụp ảnh như những tay săn ảnh từ khoảng cách xa với ống kính tele. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở các em luôn đến gần và khuyến khích các em có sự tương tác với người được chụp. Điều này giúp cân bằng tâm trạng, truyền cảm hứng tích cực và khiến việc chụp ảnh trở nên thú vị hơn.

nhiep anh gia du lich thanh cong dan loi tu dam me

Vậy nên anh luôn cố gắng để được tham gia?

Trừ khi tôi muốn lặng lẽ quan sát những điều xảy ra trước mặt và chụp ảnh lại. Đôi khi, tôi nhận ra rằng bạn càng đến gần bao nhiêu, bạn càng khó bị trông thấy bấy nhiêu. Vì vậy, tôi luôn đến gần con người, cố gắng chụp ảnh trước khi bị nhận ra. Nhưng cho dù có bị nhận ra, tôi cũng không bỏ chạy. Bởi nếu muốn tiếp tục ghi lại những hình ảnh ấy, tôi phải nhanh chóng kết bạn và tiếp tục chụp ảnh.

Diễm Linh

(Dịch từ EyeE)

chọn
Doanh thu bất động sắp trở lại với Hà Đô
Vừa qua, Hà Đô đã chính thức mở bán giai đoạn 3 của Charm Villas. SSI dự báo, từ này đến hết 2025 doanh nghiệp có thể bán 15 căn và thu về khoảng 500 tỷ đồng. Số căn còn lại có thể bán hết trước 2027.