Đang thụ án trong trại giam, phạm nhân tự thú vụ giết người chôn xác phi tang | |
Vừa ra tù, thanh niên vác dao đi giết người vì bênh cậu ruột |
Cậu con út vướng vào tù tội, khiến người mẹ già phải đau lòng. Ảnh: Ngọc Hoa |
Nỗi đau của người mẹ tuổi xế chiều
Gác lại những bộn bề của công việc hằng ngày, bà N.T.T có mặt rất sớm tại phòng xử C của TAND Cấp cao tại TP HCM vào 1 ngày tháng 6. Đây là lần thứ 2 bà đến tham dự phiên tòa xét xử đứa con trai út của mình.
Lần thứ nhất, bà đến khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, sau khi tòa tuyên án cậu con trai bản án 18 năm tù, người mẹ già thương con bà làm đơn kháng cáo để con trai có thể sớm trở về với bà và gia đình.
Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, bà nhìn con trai đang ngồi sau vành móng ngựa mà đau như đứt từng khúc ruột.
Bà nói, bà là người bất hạnh nhất, khi phải một mình nuôi bảy người con khôn lớn. Cho đến khi, đáng lẽ bà được an hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, thì lại phải chứng kiến cảnh nồi da xáo thịt, một người con của bà mãi mãi ra đi, còn cậu út đang phải đối diện với bản án tù nghiêm khắc.
Nỗi đau của bà T. bắt đầu từ hơn 1 năm trước, khi đó bà nhận được điện thoại của người con gái gọi đến. Bà chết lặng khi cô con gái nói trong nước mắt, rằng cậu con trai út của bà đã đâm chết anh mình. Bà không bao giờ tin được, cậu con trai út vốn hiền lành, ngoan ngoãn lại gây ra tội ác động trời như thế.
Bà vẫn nhớ như in khoảng thời gian khi đó, lúc mà Nguyễn Hoài Linh (SN 1997, quê Tiền Giang) vừa mới từ quê lên ở nhờ nhà chị gái ở huyện Bình Chánh (TP HCM) để kiếm việc làm, nhưng vì chưa đủ tuổi nên không ai mướn.
Rồi cái ngày “định mệnh” 27/12/2015 ập đến, hay tin Linh lên TP HCM, cha ruột Linh đến nhà chị Nguyễn Ngọc M. (chị ruột Linh) chơi. Thấy cha về, mấy người thân bày tiệc nhậu.
Khi mọi người đang lai rai thì anh trai của Linh là N.T.T về và ngồi nhậu cùng. Thấy Linh ở nhà nhậu anh T. trách Linh “ở nhà không chịu đi làm” dẫn đến việc hai anh em cự cãi. Ngay lúc đó, Linh xuống bếp lấy dao đâm anh T. một nhát khiến anh T. tử vong.
Ngày ở quê, Linh ít nói, và rất thương mẹ, ai kêu gì Linh làm nấy để đỡ đần cho mẹ. Sáu anh em của Linh, thì 5 người đã lập gia đình, ra sống riêng, nhà chỉ còn Linh và người anh kế Linh còn độc thân, cũng chính là hai người nuôi dưỡng mẹ. Niềm hy vọng sẽ có con đỡ đần của bà T., phút chốc bị Linh làm tan hoang tất cả.
Tại phiên tòa, khi nghe chủ tọa chấp vấn: “T. là anh của bị cáo, là anh thì có quyền la rầy mình, để mình tốt hơn. Vậy mà bị cáo lại nỡ ra tay đâm chết anh mình như vậy, bị cáo nghĩ thế nào?”. Khi đó, Linh chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau và thỏ thẻ: “Bị cáo rất hối hận, bị cáo biết mình đã sai và không mong muốn vụ án này xảy ra”.
Lời thú nhận của Linh như xát vào nỗi đau của người mẹ đang ngồi dưới ghế dự khán. Mẹ Linh nói rằng bà đau không chỉ cho người con đã chết, mà còn thương Linh vì một chút dại dột mà vướng vào tù tội. Bà cũng thương cho chính cuộc đời của bà, bởi những ngày sắp tới, bà sẽ phải sống trong những ngày nhớ hai cậu con trai mà bà thương nhất.
Chỉ mong con được huởng mức án khoan hồng
“Bảy người con một tay tôi nuôi lớn, năm người ra sống riêng, làm công nhân và cũng rất nghèo khổ, không giúp được gì nhiều cho tôi. Chỉ Linh và T. còn độc thân là niềm hi vọng và là 2 đứa tôi có thể cậy nhờ, nhưng giờ thì mất hết, cuộc đời tôi chưa được sướng một ngày”, bà T. buồn bả chia sẻ.
Vì thương con, và cũng vì không muốn nỗi đau kéo dài, bà T. mong HĐXX sẽ khoan hồng cho con trai của bà, để Linh sớm được trở về, giúp đỡ bà và thắp cho anh trai mình nén hương.
Bà kể: “Nhìn di ảnh con trên bàn thờ, tôi không thể chịu đựng nỗi. Tôi không thể tin mình đã mất đi vĩnh viễn một người con do mình dứt ruột sinh ra và cực khổ nuôi lớn. Rồi còn Linh, những tháng ngày sắp tới trong tù sẽ phải sống sao?”.
Cuộc đời bà đã khổ, lấy chồng càng khổ hơn khi con cái đông nhưng không có ai phụ bà nuôi dưỡng. Khi bà sinh cậu con út vừa mới tròn một tuổi, chồng bà đã bỏ bà cùng các con đi sống với người khác, mọi gánh nặng đổ lên đầu bà.
Một mình nuôi đàn con nhỏ, bà vừa là mẹ, vừa phải làm cha. “Có những hôm con hỏi cha đâu, tôi không biết phải trả lời chúng thế nào. Lúc đó, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nén nỗi đau vào tận sâu cõi lòng để làm việc nuôi các con khôn lớn”, bà T. kể. Nỗi đau cứ thế ập đến cuộc đời người đàn bà tội nghiệp ấy. Đã có lúc tưởng như bà đã gục ngã trước những sóng gió cuộc đời, nhưng tình thương con đã giúp bà đứng vững.
HĐXX sau giờ nghị án đã ghi nhận tình thương và lời khẩn cầu xin cho Linh nhẹ tội của bà. Nhưng vì hành vi của Linh là nguy hiểm, lại không có thêm tình tiết mới trong phiên tòa phúc thẩm. Vì vậy, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của đại diện phía bị hại và bị cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với Linh về thội “Giết người” như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Nghe tòa tuyên mức án dành cho con, mà T. tỏ ra khá thất vọng vì mức án cao, đôi mắt bà chợt đỏ hoe rồi chạy đến ôm con, hôn lên má cậu con trai út bằng tất cả tình thương của mình. Bước ra khỏi phiên tòa, bà T. ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng con khuất dần. Bà nói rằng, bà sẽ đợi Linh chấp hành án xong rồi trở về với bà và gia đình. Để bà được chứng kiến ngày cậu con trai út của mình hoàn lương, làm lại cuộc đời như mong mỏi và hi vọng của bà đối với Linh bấy lâu nay.