Tôi bé xíu, chẳng hiểu chuyện đời dại khôn là phải thế nào, nhưng tôi biết cô Hoài bên cạnh nhà, đúng là hồng nhan bạc phận. Ba tôi kể ngày xưa cô đẹp nức tiếng, không những đẹp, cô còn sinh ra trong một gia đình trí thức, nề nếp và được học hành ở trường tư thục dành cho Tây học. Cô biết tiếng Pháp, tiếng Anh và học đến lớp 10 cũ (tương đương với lớp 12 bây giờ). Sau khi học xong gia đình tính cho cô đi du học thì cô vướng tiếng sét ái tình với thầy giáo người Hoa. Những năm 78 – 80, chiến tranh biên giới Việt Trung đang nảy lửa, khỏi phải nói gia đình họ tộc đã can ngăn cô thế nào khi lấy một gã người Tàu. Khuyên can không được, họ từ mặt cô luôn. Cô cũng không nhận gia đình, quyết bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu. Sau đó, thầy giáo người Hoa bị buộc thôi việc, đang từ một người trí thức giờ thất nghiệp loay hoay chẳng biết làm gì, lại thêm bị xã hội khinh thị nên từ một người hiền lành bỗng bất mãn chế độ, rổi hóa gã nát rượu.
|
||
Hai đứa con lần lượt ra đời trong khi cô Hoài phải ăn đong từng bữa với quán bánh cuốn. Từ một tiểu thư con nhà khuê các, xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, bao nhiêu anh đón đưa. Giờ tay ôm con, tay làm bánh bán cho khách. Nhìn cô lam lũ vất vả, không ai là không tiếc cho một đóa hoa cắm không đúng lọ.
Đời cô còn dày thêm vài cái bi kịch nữa chứ không chỉ dừng ở đó, gã chồng từ ngày thất nghiệp lại rượu chè đâm sinh ra hoang tưởng, suốt ngày ghen bóng ghen gió với khách đến ăn quán, lúc nào cũng nghĩ vợ lang chạ đầu mày cuối mắt với mấy ông khách. Có lần, gã đập cả chai rượu vào đầu khách, hai bên đánh nhau ầm ĩ, kẻ bị thương người bị tạm giam, báo hại cô Hoài phải mang tiền thuốc đến đền bù cho người ta, lại còn bị lên xã viết kiểm điểm, rồi thì ủy ban xã “chấm” nhà cô vào danh sách “đen” cần phải theo sát mới khổ.
Cửa hàng thì không có khách vì ai cũng ghét gã Tàu nát rượu, hay ghen. Cô Hoài muối mặt ôm con về nhà đẻ xin tá túc, bố mẹ vì thương con gái dại dột mà cho nương náu. Gã Tàu thấy vợ ôm con bỏ đi thì điên cuồng đến tận nhà đổ xăng đốt cả nhà vợ, may mà phát hiện kịp thời. Sau vụ ấy, gã vào tù. Cô Hoài lại quay về gần nhà tôi để làm lụng nuôi con.
Thấy cô xinh đẹp lại đơn thân, nhiều ông chưa vợ và cả có vợ ở làng tôi cứ lượn ra lượn vào. Có lần tôi lê la ngoài cửa, thấy có một ông mang cái áo dài tay đến bảo cô Hoài lên gấu hộ, cô bảo áo còn mới thế này cắt làm gì cho phí phạm, ông kia cứ lấy cớ ỡm ờ đong đưa bắt cắt xong ngồi tán tỉnh. Cô Hoài im lặng may từ đầu đến cuối, không bắt lời. Thế mà chả hiểu sao đầu giờ chiều, bà vợ của ông kia xầm xầm lao đến, cầm cái áo rồi cái kéo miệng tru chéo méo giật lôi cô Hoài ra đánh ghen rồi xẻo cả một nắm tóc của cô.
Tôi hay ngồi trước cửa ngắm cô may quần áo cho khách (Ảnh minh họa: Saigonvivu) |
Công an xã lại đến nhà, lại giải trình, đủ thứ. Cô Hoài cứ khóc rưng rức, hàng xóm cũng chỉ biết nói giảm nói bớt hộ cô chứ chả ai biết sự tình ra sao. Tôi khi ấy mới 8 tuổi cũng hóng hớt bênh cô Hoài: “Cháu thấy bác Vinh (tên ông kia) sang cắt áo xong tán cô Hoài nhưng cô Hoài không nói gì cả, chỉ ngồi may áo thôi mà!”.
Bà vợ ông Vinh mắt lườm tôi long sòng sọc lên: “Im ngay, trẻ con biết gì mà hóng hớt, nó đong đưa chồng tao nó phải báo cáo với nhà mày à? Tao định bắt quả tang bao nhiêu lần rồi hôm nay với day tận mặt lũ mèo mả gà đồng, cái áo vừa mua đã đem đến nhà nhân tình lấy cớ cắt với chả khâu để tằng tịu với nhau. Tao lạ gì lũ lang chạ!”.
Thế là một trận chửi bới, nhục mạ lại diễn ra. Công an thì lấy lời khai qua loa, ông kia thì mất dạng chả thấy mặt, chỉ thấy cô Hoài đờ đẫn, hai đứa con cầm áo mẹ đứng nép đằng sau mặt đầy sợ hãi, cảnh tượng ấy, tôi không bao giờ quên.
Một tháng sau, cô lại chuyển đi. Lần này, đi đâu không ai biết, cô sang nhà tôi cho mẹ tôi mấy đồ may vá, cũng chẳng nói chuyện gì thân tình, chỉ xoa đầu tôi bảo cố học giỏi, lớn lên phải đanh đá để không ai bắt nạt. Tự dưng cô khóc, không hiểu vì sao...
Bây giờ, tôi đã là người phụ nữ ngoài 30. Cuộc đời cũng dạy cho tôi vài lần dại dột, cũng may tôi cũng kịp thời thoát ra. Có lẽ từ nhỏ, tôi bị ám ảnh mạnh mẽ bởi chuyện cô Hoài và lời dạy của ba: “Là con gái gắng mà đi qua được vài cái dại rồi biết mà khôn. Phụ nữ mà dại hoài thì khổ lắm!”.