Đâm chết chủ tiệm sửa xe vì bị nghi ‘nhậu không góp tiền’ | |
Người chở xác con rể đến công an phường đầu thú lãnh án |
Bị cáo Tía Nhật Tâm (SN 1994, quê Tây Ninh). Ảnh: Ngọc Hoa |
Đón chuyến xe sớm nhất từ Tây Ninh lên TP HCM để kịp tham dự phiên tòa xét xử kẻ giết con trai duy nhất của mình vào một ngày giữa tháng 6, ông Huỳnh Văn E. không giấu nỗi những đau khổ và bức xúc khi người con trai của mình bị sát hại.
Đi với ông còn có vợ và con gái. Nhưng ông không ngồi cùng vợ, bởi hai người đã ly thân gần ba chục năm nay. Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên trong tòa, người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ này kể rằng: “Tôi và vợ đã bỏ nhau từ lâu, mỗi người nuôi 1 người con. Tôi thì ở với thằng con trai, đứa con gái ở với mẹ từ khi 2 tuổi”.
Đối với ông E., S. Chính là người con trai duy nhất nối dõi tông đường. Ông mong sao cuộc sống khi về già sẽ được sum vầy bên con và các cháu. Nhưng không ngờ, ước mơ đó chư kịp thực hiện thì S. đã ra đi mãi mãi.
Người gây ra đau khổ và thất vọng cho ông là bị cáo Tía Nhật Tâm (SN 1994, quê Tây Ninh).
Tâm khai rằng, Tâm cùng anh Huỳnh Trúc S. mới quen nhau được một thời gian ngắn nhưng do hợp tính nên cả 2 khá thân. Anh S. do mê chơi game bắn cá nên vướng vào nợ nần. Hết cách, S. năn nỉ Tâm giúp đỡ bằng việc ngỏ ý mượn xe của Tâm đi cầm, S. hứa sẽ nhanh chóng chuộc lại trả cho Tâm.
Thương bạn, ngày 16/5/2016, Tâm đồng ý cho S. mượn một xe mô tô của gia đình để S. đem cầm cố lấy tiền trả nợ. 3 ngày sau, S. chở Tâm đến nhà nghỉ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nói sẽ đi chuộc xe để trả cho Tâm.
Đến khoảng 2h30 ngày 20/5/2016, S. điện thoại kêu Huỳnh Văn Na đem tiền đến để chơi game bắn cá. Na không có tiền nên bắt gà đi bán. Tuy nhiên, Na không bán được gà nhưng vẫn nhờ người chở đến chỗ của S. tại nhà nghỉ và ngủ lại tại đây.
Khoảng 6h sáng cùng ngày, Tâm thức dậy thì thấy S. và Na vẫn đang ngủ. Do không có tiền ăn sáng nên Tâm lấy 2 điện thoại di động của Na đem đến một tiệm điện thoại tại TP Tây Ninh bán.
Tâm bán một điện thoại được 50.000 đồng và dùng số tiền này ăn sáng, mua một ít trái cây và một con dao rồi quay lại nhà nghỉ thì thấy S. và Na vẫn còn ngủ.
Tâm ngồi xem tivi và ăn trái cây. Lúc sau, Tâm tiếp tục kêu S. dậy để đi chuộc xe nhưng S. nói không có tiền nên không đi. Do tức giận nên Tâm đánh S. nhưng S. né được và đẩy Tâm té xuống góc giường.
Ngày lúc đó, Tâm tiếp tục đứng dậy, rút con dao để trên bàn đâm S. nhiều nhát vào nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể S.
Do S. kêu cứu nên Na thức dậy chạy đến can ngăn. S. bỏ chạy ra khỏi phòng. Tâm tiếp tục đuổi theo S,. ra đến tận cổng nhà nghỉ và tiếp tục đâm S. một nhát nữa. Do thấy S. ra nhiều máu và Na kêu cứu nên Tâm dừng lại và bỏ chạy trốn.
Trên đường bỏ trốn, Tâm vứt con dao hung khí, lấy quần áo của người khác thay rồi đến tiệm intrenet chơi game. Khi chơi game xong, Tâm về nhà thì nghe tin S. đã chết nên nhờ người nhà chở đến công an đầu thú.
Nỗi đau không thể nào nguôi
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/6, Tâm khai rằng vì bức xúc việc anh S. không đi chuộc xe cho mình để trả cho gia đình, sợ gia đình rầy nên rất áp lực và ra tay hành động.
Cũng theo Tâm, do anh S. đã hứa với Tâm là sẽ chuộc xe, nhưng khi Tâm kêu anh S. dậu để đi chuộc xe thì anh S. cằn nhằn, nói kiểu thách thức nên Tâm không kiềm chế được hành vi của mình.
Nghe Tâm thú tội, ông E. nghẹn ngào: “Tôi rất đau khổ khi con bị sát hại. Chỉ một xích mích nhỏ thôi và Tâm ra tay giết con tôi, lại còn truy sát đến cùng. Điều này thể hiện Tâm quyết giết bằng được con tôi, nhưng mức án TAND tỉnh Tây Ninh chỉ tuyên Tâm mức án 20 năm tù là chưa thỏa đáng”, ông E. nói.
Từ ngày S. chết, người cha già sống lũi thủi 1 mình. Ông nói nhà có mỗi 2 cha con, S. thì đi suốt, bình thường đã vắng nay lại càng vắng hơn khi người con trai độc nhất của ông bị sát hại.
Hằng ngày, ông chỉ biết đi ra đi vô căn nhà trống trãi, nhìn ở đâu ông cũng thấy nhớ hình dáng con trai mình. Rồi có những hôm nằm nhớ con, nước mắt ông bỗng chực trào khi nghĩ về quãng thời gian trước đây, khi S. vẫn còn sống.
“Con trai tôi lúc bị sát hại đã 33 tuổi rồi, tôi giục nó lấy vợ mãi mà nó không chịu. Trước đây, nó cũng có dẫn bạn gái về ra mắt, ngỡ rằng tụi nó nên nghĩa vợ chồng, nhưng không biết tại sao lại chia tay”, ông E. nhìn xa xăm khi kể về con trai mình.
“Giờ tôi chỉ còn một người con gái, nhưng nó (con gái – PV) sống cùng mẹ, 2 – 3 năm nó mới về thăm tôi một lần. Chỉ mong con gái đừng buồn tôi, để khi nó lấy chồng, có cháu, tôi muốn được đón cháu về, sống cùng tôi, an ủi với tôi những năm tháng cuối đời”, ông E. nói thêm.
Về phần Tâm, Tâm thừa nhận tội của mình và mong được pháp luật khoan hồng, giàm án cho mình. Tâm xin lỗi ông E., mong ông tha thứ trong lời nói sau cùng, nhưng lời xin lỗi của Tâm không thể bù đắp được nỗi đau và sự trống trãi trong lòng ông.
HĐXX ghi nhận sự thành khẩn của Tâm, và thông cảm cho những đau khổ và mất mát của ông E., nhưng xét thấy bản án sơ thẩm đã xem xét thấu đáo các tình tiết của vụ án. Bản án 20 năm tù đối với Tâm là tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của Tâm nên đã bác kháng cáo của Tâm, bác kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, tuyên y án 20 năm tù đối với Tâm về tội “Giết người”.