'Không tử hình thì bị cáo nhận hết'
Sau khi đại diện VKSND đề nghị mức án không phải tử hình bị cáo Bảo mới nhận tội. |
Gần đây, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Công Bảo (23 tuổi, tại Đồng Nai) 20 năm tù về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Bảo và Trương Bá Lộc cùng làm công nhân tại Công ty bao bì nhựa Tài Vạn Phú (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM).
Ngày 19/6/2015, khi đang làm việc tại kho xưởng, Bảo lấy điện thoại của Lộc gọi điện thoại số 113 nên cả hai xảy ra cự cãi. Khoảng 10h cùng ngày, Bảo tiếp tục lấy điện thoại của Lộc đùa nghịch rồi dẫn đến xô xát.
Trong lúc tức giận, Bảo dùng gậy đánh vào đầu khiến Lộc té xuống đất. Sau đó, Bảo kéo Lộc vào nhà bếp rồi lấy dầu hỏa đốt Lộc. Sau khi gây án, Bảo về phòng thay quần áo rồi bắt xe ra Hà Nội bỏ trốn. Đến ngày 21/6/2015, Bảo đến Công an quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội để đầu thú. Tại đây, Bảo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được tử hình.
Trong quá trình điều tra, Bảo có dấu hiệu tâm thần nên Công an TP HCM đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Bảo. Kết quả giám định, Bảo bị hạn chế năng lực nhận thức điều khiển hành vi.
Tại tòa, bị cáo Bảo một mực chối tội cho rằng mình không phải là người sát hại Lộc. Bị cáo Bảo cho rằng mình bị trầm cảm nặng nên bắt xe ra Hà Nội để nhảy cầu trên sông Hồng để tự tử. Nhưng chỉ vì sợ nên đã vào Công an đầu thú khai nhận “đại” để được tử hình chết nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, khi nghe đại điện VKS đề nghị mức án 20 năm tù thì Bảo liền khóc nức nở và khai nhận mình là hung thủ. Bảo khai nhận: “Lúc trước bị cáo không muốn sống nên đã tự thú và mong muốn được giải thoát. Còn bây giờ bị cáo sợ chết nên không nhận tội, còn không tử hình thì bị cáo nhận hết”.
Do bị cáo bị hạn chế năng lực hành vi, đồng thời đã bồi thường cho gia đình bị hại nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bảo 20 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc Bảo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 80 triệu đồng.
Mang 3,5 ký ma túy vẫn thoát tử
Vận chuyển một lượng ma túy lớn nhưng Nathan Andrew James vẫn thoát tử. |
Tương tự, vụ án Jones Nathan Andrew James (34 tuổi, quốc tịch Australia) vận chuyển 3,5 kg ma túy. Cũng được xác định là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có phần hạn chế vào thời điểm trên.
Theo nội dung vụ án, vào lúc 19h20 ngày 22/10/2013, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nathan Andrew James và vợ là King Crystal Gail làm thủ tục xuất cảnh để về Australia.
Qua kiểm tra hành lý của Nathan Andrew James, chi cục Hải quan phát hiện trong thành của 2 vali cất giữ mỗi bên 5 gói bột màu trắng được ép mỏng trải đều quanh thành vali có trọng lượng 3,5 kg. Qua giám định, đây là chế phẩm heroin.
Tại cơ quan điều tra, Nathan Andrew James khai nhận do ở Úc thiếu tiền của Tim mà không có khả năng trả nợ nên Tim nói với Nathan Andrew James cùng vợ con đi du lịch Việt Nam với Tim, khi trở về Úc thì Nathan Andrew James mang 2 vali về cho Tim, Tim sẽ lo toàn bộ chi phí và trừ nợ cho Nathan Andrew James. Nathan Andrew James đồng ý và cùng vợ con đi Việt Nam.
Qua xác minh của Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt- Úc, Tim tên là Phạm Thanh Thịnh( 31 tuổi tại Mỹ Tho, quốc tịch Úc) nhưng qua lời khai của Nathan Andrew James lại không đủ căn cứ để truy tố xử lý đối với Phạm Thanh Thịnh.
Riêng đối với King Grysal Gail không liên quan đến hành vi phạm tội của Nathan Andrew James nên Sở ngoại vụ đã làm thủ tục cho về nước.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Nathan Andrew James bất ngờ có biểu hiện không bình thường nên Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Nathan Andrew James. Theo kết quả giám định, trước, trong và sau khi vụ án xảy ra Nathan Andrew James bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và lời khai bị cáo tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Nathan Andrew James tù chung thân thay vì tử hình như khung pháp luật. Do bị cáo bị hạn chế nhận thức tòa đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Theo luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn Luật sư TP HCM), theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự mà phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Trường hợp, người phạm tội trước và trong khi gây án đủ nhận thức và điều khiển hành vi nhưng sau đó có lâm vào tình trạng tâm thần trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng hình phạt nhẹ hơn so với người bình thường gây án. Đây là chính sách khoan hồng thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước. Để ngăn chặn được tình trạng này, theo luật sư Nguyễn Văn Tài, đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng phải thể hiện hết trách nhiệm của mình như phải điều tra xem trước khi các đối tượng này khi phạm tội có tiền sử mắc phải bệnh tâm thần hay không? Hay trong quá trình phạm tội các đối tượng này có nhận thức và điều khiển hành vi của mình hay không? |