Nằm tại địa phận huyện Long Thành, Đồng Nai, sân bay có chiều ngang 5 km, dài 10 km. Cổng vào sân bay hướng ra cao tốc TP HCM – Vũng Tàu, bên hông là tuyến cao tốc TP HCM – Dầu Giây hướng ra cao tốc Bắc - Nam.
Sân bay Long Thành cũng vô cùng hiệu quả khi kết nối các cảng biển lớn như Vũng Tàu, Cát Lái, Sài Gòn, Cái Mép… tạo thuận lợi cho hậu cần, giúp giảm giá thời gian, giá thành vận tải hàng hóa tới các cụm công nghiệp lớn phía nam nằm tại Đồng Nai và Bình Dương.
Về du lịch, sân bay Long Thành cũng đắc địa với du khách khi họ muốn thăm thú Nha Trang, Vũng Tàu, Phan thiết mà không phải ghé qua TP HCM.
Tuy nhiên, điều thú vị và đáng nói hơn cả đó là vị trí quốc tế khi ta so sánh với các sân bay lớn trong khu vực.
Hàng hóa và hành khách di chuyển theo trục Bắc – Nam của địa cầu, quá cảnh hoặc trung chuyển tại Long Thành, sẽ đi theo một đường thẳng, gần hơn sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan. Thuận lợi hơn Changi của Singapore hay Kuala Lumpur - Malaysia, bởi Long Thành gần như ở ngay trung điểm của trục vận tải này.
Ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á, Long Thành luôn có quãng đường ngắn nhất với cùng số chuyến bay như vậy từ các sân bay trong khu vực Đông Nam Á.
Đó cũng là điều lí giải tại sao Tân Sơn Nhất của chúng ta với kết cấu cũ kĩ, chật hẹp, dịch vụ chưa chuyên nghiệp, xứng tầm, giao thông xung quanh lại không thuận lợi, đất nước phát triển chậm mà vẫn đón một lượng hành khách vượt trội ngoài dự tính của các chuyên gia (gần 40 triệu lượt khách/năm). Nhiều sân bay có cùng cấu hình như Tân Sơn Nhất trên thế giới, không đạt được điều này.
Đây là một thế mạnh hiếm có với một sân bay trung chuyển ở khu vực hoặc trên thế giới. Nếu nói cảng biển Singapore là một vị trí “trời cho”, đem lại sự phồn thịnh cho đảo quốc sư tử bởi sự đắc địa duy nhất của nó thì Sân bay Long Thành, nếu tiếp thị và khai thác tốt, một cảng hàng không mạnh nhất khu vực Đông Nam Á sẽ không nằm ngoài tầm với của Việt Nam.
Sân bay quốc tế Long Thành được thiết kế 4 đường băng (4.000m - có thể đón các máy bay cỡ lớn như A380, B747), chia làm 2 cặp 2 bên. Mỗi bên có 2 nhà ga hình hoa sen cách điệu để đưa đón khách. Chính giữa là đường bộ, đường sắt nối từ TP HCM vào thẳng sân bay và ra cao tốc vô cùng thuận lợi. Quá trình xây dựng chia làm 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1 được thực thi gấp rút từ năm 2021 đến 2025 (kể cả giải phóng mặt bằng) với quy mô 1 nhà ga và 1 đường băng để nhanh chóng giảm tải cho Tân Sơn Nhất. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư gần 5 tỉ USD, dự tính đón khoảng 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Giai đoạn 2, từ 2025 đến 2035 sẽ thêm 1 nhà ga và 1 đường băng nữa đón khoảng 50 triệu khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa.
Giai đoạn 3 từ năm 2035 đến năm 2050 hoàn thiện 4 nhà ga và 4 đường băng với công suất tới 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, vươn lên trở thành sân bay trung chuyển có tính cạnh tranh cao trong khu vực.
Giải trình trước Quốc hội về dự án sân bay Long Thành trong phiên làm việc ngày 12/11, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng không có sân bay nào hiệu quả tốt như sân bay Long Thành, nhất là giai đoạn 1, giai đoạn 2. Theo ông Thể, những sân bay khác như Cần Thơ, xây xong 10 năm mới có 1 triệu khách/năm hay lượng khách qua sân bay Vân Đồn trong năm đầu cũng rất thấp, song riêng với Long Thành, ông Thể cho rằng khi vừa xây xong sẽ đảm bảo lượng khách tới 25 triệu khách/năm.
Đến 2030, con số này sẽ là 85 triệu khách/năm và tổng công suất của Tân Sơn Nhất và Long Thành giai đoạn 2 có thể lên tới 100 triệu khách/năm. Do đó, Bộ trưởng Thể cho rằng tư vấn đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án rất cao.
“Hiện, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cũng đã thuê tư vấn nước ngoài để thẩm tra một cách độc lập”, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết thêm.
Nếu để chậm trễ, siêu sự án sân bay Long Thành có thể đối mặt với nguy cơ đội vốn so với 16,5 tỉ USD khái toán ban đầu, bởi đơn giá xây dựng cứ mỗi 5 hoặc 6 năm sẽ tăng gấp đôi.
Chúng ta đã có nhiều bài học khi chọn lựa nhà đầu tư, nhà thầu cũng như phương án tài chính ở nhiều công trình mang tính trọng điểm quốc gia. Do ít kinh nghiệm về tài chính và kĩ thuật trong những công trình có quy mô lớn, công nghệ cao, lại phụ thuộc, không chủ động về công nghệ và thiết bị hiện đại nên thường có những phát sinh ngoài dự tính và điều này cần được nhanh chóng khắc phục tại Long Thành.
Sân bay Long Thành là một công trình giao thông - kinh tế được đánh giá rất cao của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Theo tổ chức tư vấn tài chính Hansen Partnership của Úc, sân bay Long Thành nếu khai thác tốt sẽ đóng góp được 3-5% GDP cả nước. Bởi vậy, ngay từ thời điểm này, chậm trễ ngày nào, ta sẽ thiệt thòi ngày đó.
Có một sân bay quốc tế lớn, tầm cỡ không những đem lại nhiều nguồn lợi tăng trưởng kinh tế cho quốc gia mà còn góp phần giải tỏa áp lực đô thị vốn đã vô cùng căng thẳng tại TP HCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng trăm ngàn người sẽ kéo về Long Thành sống và làm việc xung quanh sân bay, tạo cho Đồng Nai những khu đô thị mới, hiện đại.
Không chỉ có cơ hội trở thành thủ phủ hàng không của nước ta với sự giao lưu mạnh mẽ với bạn bè quốc tế, cảng hàng không Long Thành sẽ còn là nơi tập trung các đầu mối về dịch vụ hàng không cũng như kĩ thuật bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa máy bay, điểm cung cấp nhiên liệu bay lớn trong khu vực.
Đồng Nai sẵn có các khu công nghiệp lớn nhất nhì cả nước song song đó là các khu du lịch, sân golf với phong cảnh đẹp nhưng dường như chưa được khai thác triệt để, chưa được đầu tư đúng mức. Đây là điều lãng phí và sân bay Long Thành dường như là đáp số duy nhất cho bài toán phát triển Đồng Nai nói riêng và là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế cả nước nói chung.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành nếu được đầu tư hiệu quả sẽ mở ra cơ hội lớn. Giải quyết được điểm tắc nghẽn hạ tầng sân bay mới giải quyết được bài toán phát triển du lịch. Chậm xây Long Thành, chúng ta rất khó đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khi các sân bay quốc tế trọng điểm đều đang quá tải và chưa có khả năng mở rộng trong vòng 5 năm tới.