Bài thơ số 1: Chỉ có thể là mẹ (Đặng Thai Mai)
Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng
Cả đời mẹ long đong vất vả
Cho chồng con quên cả thân mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu
Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn
Rụng rồi thương lắm hàm răng
Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời
Tình của mẹ sáng ngời dương thế
Lo cho con tấm bé đến già
Nghĩa tình son sắt cùng cha
Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi
Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Bài thơ số 2: Mẹ (Sưu tầm)
Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào… khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi… kỷ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế...
Bài thơ số 3: Lòng mẹ (Sưu tầm)
Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi ! mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi ! Các chị trông!
Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào ! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.
Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai?
Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!
Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ ! đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.
Bài thơ số 4: Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười (Sưu tầm)
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Con đi góp lá ngàn phương
Đốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Bài thơ số 5: Thơ về mẹ (Sưu tầm)
Thuở cỏn con, con nằm bên mẹ
Đầu rúc vào lòng, con ấm lắm mẹ ơi
Con thương mẹ đêm ngày tần tảo
Thức đêm dài mẹ may áo cho con
Gió đồng nội trưa hè nắng nóng
Mẹ ngồi khom nhổ cỏ một mình
Mưa đêm lạnh mẹ ngồi lo lắng
Lo cho con yên giấc cơn đau
Con vui sướng khi được ôm lưng mẹ
Mỗi lần mẹ về với chị em con
Đem cho con muôn điều hạnh phúc
Mẹ vẫn luôn nghĩ về chúng con
Thuở thiếu thời con không nghe lời mẹ
Để mỗi lần mẹ đánh con đau
Tuổi nhỏ bồng bột chưa biết nghĩ
Giờ lớn khôn con cố học hành
Con sẽ bay cao bay xa mãi
Tìm đến ánh sáng của tương lai
Tìm ra người bạn con mong ước
Giữ mãi hình mẹ ở trong con
Đảm việc nhà lo toan việc nước
Xây gia đình giữ hạnh phúc cho con
Con muốn tìm, muốn gặp người bạn đó
Người bạn như mẹ, mẹ của con
Xa cha mẹ, chúng con lên thành phố
Nhớ tuổi thơ mẹ nhắc con học hành
Mẹ làm lụng chúng con mong giúp mẹ
Nhưng mẹ chỉ cười “học đi con”
Mẹ đã cho con nhiều hạnh phúc
Dạy cho chúng con biết điều hay
Mẹ cũng chăm con từng giấc ngủ
Mỗi lần con về bên mẹ, mẹ ơi!
Con muốn ở bên mẹ như thuở bé
Cảm nhận tình thương mẹ dành cho con
Thoải mái từng giờ trong hạnh phúc
Bên mẹ, gia đình, giấc ngủ ngon.
Bài thơ số 6: Mẹ! Người con yêu quý nhất (Phan Huỳnh Vân Anh)
Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!
Bài thơ số 7: Vần thơ dâng mẹ (Nguyên Đỗ)
Con lại viết những vần thơ về Mẹ
Mẹ nhân từ, Mẹ hiền dịu, thiết tha
Mẹ thương con, Mẹ trung nghĩa, thật thà
Tình của Mẹ hơn non cao, biển cả
Mẹ đỡ nâng từng lúc con vấp ngã
Me ủi an khi con thoáng u buồn
Tình Mẹ nồng, ấm áp nắng mùa Xuân
Cho bầy – én – đàn – con tung cánh lượn
Con vẫn nhớ những đêm khuya về muộn
Mẹ thức chờ mở cổng đón hân hoan
Nhỏ nhẹ khuyên, "Đừng trễ nữa, con ngoan…"
Đôi mắt Mẹ long lanh như rướm lệ…
Mẹ lo lắng sợ rủi ro, từng tí
Những người con rồi lần lượt tung bay
Mẹ chờ mong từng đứa một hằng ngày
Tóc bạc đi, nét nhăn hằn trên trán
Gương nhẫn nại vỗ về khi chán nản
Đức hy sinh Mẹ hướng dẫn đời con
Nghĩa Mẹ soi cho bổn phận vuông tròn
Cám ơn Mẹ, Mẹ mãi là Hiền Mẫu.
Bài thơ số 8: Nhớ mẹ (Lê Văn Nhơn)
Đã lâu lắm chưa về thăm mạ
Ăn bữa cơm giòn giã thơm ngon
Canh cà rau muống bàn tròn
Gia đình sum họp còn hơn thiên đường
Con kính chúc ở phương xa đó
Mẹ thật vui đừng có u sầu
Để cho mẹ mãi sống lâu
Để cho mẹ mãi bạc đầu với cha
Con xin hứa về nhà thăm mẹ
Ngày tết âm con sẽ kề bên
Vòng tay nồng ấm lâu bền
Của cha lẫn mẹ cộng thêm nụ cười.
Bài thơ số 9: Con muốn (Sưu tầm)
Con muốn con mãi thời thơ trẻ
Để mẹ còn là thuở đôi mươi
Để con được nghe những lời khen mẹ
Ôi, em duyên ngập cả nụ cười!
Con muốn con mãi thời thơ trẻ
Để sà vào lòng mẹ chiều hôm
Để vấp ngã chạy về mách mẹ
Mẹ tìm nơi làm con ngã, đánh đòn.
Con muốn một khung trời cổ tích
Có đĩa bay chở mẹ lòng vòng
Cho cái gậy trở thành vô ích
Cho tóc mẹ mây trời trắng bông!
Con muốn viết bài thơ tặng mẹ
Mà ngôn từ mòn sáo chẳng nên câu,
Con đã hiểu trời xanh, biển bạc
Mà cứ nhòa trước mẹ sắc nâu!
Con muốn nghe mẹ ru muôn thuở
À ơi, à ơi muối mặn gừng cay…
Và con muốn đừng ai hát nữa!
Mẹ già như chuối chín cây…!
Bài thơ số 10: Tình mẹ (Đào Nguyễn)
Tình của Mẹ muôn đời khắc mãi
Nghĩa sinh thành đó phải lòng ghi
Mẹ cho tất cả, nên thì…
Đền ơn, đáp nghĩa, đường đi tỏ tường
Năm tháng cũ sầu vương Mẹ khổ
Sạm da mà vẫn cố vì con
Đắng cay Mẹ cũng lo tròn
Hằn in mắt để lòng son ngậm ngùi
Bao cực khổ buồn vui vẫn gắng
Khó khăn mà Mẹ chẳng lời than
Mẹ ơi nghĩa cả vô vàn
Lòng con muốn Mẹ bình an tuổi già!
Giờ đã lớn rời xa để Mẹ…
Ở quê nhà quạnh quẽ buồn thêm
Những khi trở gió bên thềm
Bàn tay của Mẹ về đêm buốt nhiều
Con vẫn nhủ mình yêu kính Mẹ
Bởi làm con hiếu sẽ không rời
Những gì khó nhọc nào vơi
Trong lòng nguyện đáp, muôn đời chẳng quên.
Bài thơ số 11: Nói với mẹ (Nắng mai)
Con đang lớn trong vòng tay mẹ
Từng phút giây mạnh mẽ vươn mình
Con trong mắt mẹ lung linh
Gối mềm đón nhận ân tình mẹ trao
Đưa con tới ngọt ngào êm giấc
Giữa mưa phùn gió bấc nằm say
Mái nhà là một vòng tay
Là hời ru hỡi chan đầy tình thương
Mẹ hứng trọn phong sương bão vũ
Dành con phần bầu vú sữa ngon
Lớn trong dáng mẹ hao mòn
Gói tình ngụm sữa chở con vào đời
Tình mẹ lớn như trời biển rộng
Ban cho con sự sống hình hài
Cho con nhìn ánh nắng mai
Dắt dìu đưa lối tương lai diệu kỳ
Mỗi bước đi ngay mai chập chững
Ngã đau nhờ mẹ nâng con lên
Luôn luôn có mẹ kề bên
Ơn đời ban tặng mẹ hiền cho con.
Bài thơ số 12: Tình mẹ con (Sưu tầm)
Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền
Dù con đi hết trăm miền
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non
Dù con cản được sóng cồn
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành
Dù con đến được trời xanh
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi
Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con
Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một màu thủy chung
Tình của mẹ lớn khôn cùng
Bao dung vạn loại dung thông đất trời.
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi!
Bài thơ số 13: Chỉ có thể là mẹ (Sưu tầm)
Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng
Cả đời mẹ long đong vất vả
Cho chồng con quên cả thân mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu
Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn
Rụng rồi thương lắm hàm răng
Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời
Tình của mẹ sáng ngời dương thế
Lo cho con tấm bé đến già
Nghĩa tình son sắt cùng cha
Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi
Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Bài thơ số 14: Mẹ và con gái (Nguyễn Thuỳ)
Trưởng thành rồi còn cần Mẹ nữa không ?
Hay giấu nhẹm …trong lòng bao rắc rối
Không sẻ chia … con đâu nào có tội
Nhưng con à ! …Có Cha Mẹ vẫn hơn !
Chẳng con đường nào thẳng tắp nhẫn trơn
Bao gian nan … gập ghềnh con phải vượt
Hãy nhớ rằng… tương lai luôn phía trước
Còn Mẹ Cha !… Luôn đứng ở đằng sau !
Người một nhà chúng ta dựa vào nhau
Cùng chung tay … vượt qua ngàn sóng gió
Yêu thương nhau… đâu ngại chi gian khó
Biết sẻ chia !… mọi việc sẽ dễ dàng!
Mẹ ước mong con đừng gặp gian nan
Đường tương lai … luôn huy hoàng hạnh phúc
Gái yêu ơi … ta bên con mọi lúc
Hãy nhớ rằng!… Cha Mẹ đứng đằng sau !!!
Gia đình mình… mãi mãi…dựa vào nhau!!!
Bài thơ số 15: Mẹ đẹp nhất (Đức Ngọc)
Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời
Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao
Lung linh tựa những vì sao
Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu
Thân thương, tiếng hát, lời ru
Dịu dàng nét liễu... vi vu gió lùa
Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa
Đời con còn Mẹ... như vua trên đời
Nói sao cho hết những lời
Ngày tháng bên Mẹ... tuyệt vời với con
Đời Mẹ chỉ một lòng son
Công dung ngôn hạnh... mãi còn sáng soi.
Cần biết 10:50 | 08/05/2024
Giải trí 05:25 | 14/05/2018
Giải trí 03:43 | 14/05/2018
Lối sống 13:11 | 13/05/2018
Giải trí 09:51 | 13/05/2018
Lối sống 03:28 | 13/05/2018
Giải trí 11:23 | 12/05/2018
Lối sống 08:18 | 12/05/2018