![]() |
Tết ở xóm chạy thận chỉ vui chẳng tày gang khi có những đoàn thiện nguyện đến chúc Tết, phát quà. |
Tết buồn riết... cũng quen
Một sáng cuối năm, tôi quay lại xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau hơn 4 năm biết đến nơi đặc biệt này. Xóm chạy thận là một khu nhà trọ tồn tại trong ngõ 121, tồn tại từ năm 1990 khi một số bệnh nhân suy thận tứ xứ về đây ở để tiện cho việc chạy thận ở bệnh viện Bạch Mai. Hiện, nơi này có hơn 100 bệnh nhân cư ngụ; có người chạy thận chục năm, có người mới đi một bước.
Từ phố Lê Thanh Nghị ồn ã đi vài bước chân vào xóm chạy thận là như sang một thế giới khác - tĩnh lặng và tiêu điều. Sau 4 năm, những gương mặt từng hiện hữu trong ký ức vẫn còn nhưng ánh mắt không còn trong, gương mặt cũng nhàu nhĩ hơn; những cánh tay thêm vết kim tiêm, kim truyền.
"Chú ngồi đây chơi. Nay có đoàn của quận với phường xuống phát quà Tết nên mọi người mới tập trung đông thế này", bà Đinh Thị Trâm (Sơn La), người có thâm niên 10 năm chạy thận cho biết.
Theo bà Trâm, nhiều năm gần đây, dịp Tết, xóm chạy thận thường được nhiều đơn vị, tổ chức phát quà. Vào những ngày này, xóm chạy thận "vui vẻ" hơn một chút nhưng một năm cũng chỉ có vài dịp. "Năm nay không về chú ạ! Mùng 1 Tết phải chạy (lọc máu - PV) rồi. Đi về Sơn La không kịp. Việc nhà thì chồng với các em lo thôi, chục năm nay toàn thế", bà Trâm ngậm ngùi nói.
![]() |
Bà Lực (giữa) lặng lẽ cùng hàng xóm ngày xuân. |
"Bỏ nhà, bỏ chồng con xuống đây 8 năm rồi. Buồn riết cũng quen. Tết đi ra ngoài thấy người ta ngược xuôi mua sắm cũng tủi nhưng biết sao được. Mấy ai ở xóm này xa bệnh viện được 3 ngày đâu", bà Đoàn Thị Lực nói rồi loay hoay cắm cành đào vào chiếc can nhựa.
"Tết á? 29 chạy xong về chắc chỉ nằm thở chứ làm gì được. Ngày 30 thì quây quần hàng xóm chút thôi chứ biết làm gì. Năm nay con cái cô nó xuống đón Tết với mẹ nên cũng đỡ. Bánh chưng thì có đoàn tình nguyện cho rồi", bà Phương (Bắc Giang) nói.
![]() |
Huệ - (giữa, sinh năm 1988) nhưng đã có thâm niên 5 năm chạy thận. |
Mong Tết... qua nhanh
Sau khi nhận quà, xóm chạy thận bùi ngùi tiễn đoàn từ thiện của quận Hai Bà Trưng. Xóm vốn lặng lẽ lại quay trở về như cũ; người vội nấu cơm, người tựa cửa đón cái năng hanh hao cuối đông. "Anh ăn bánh mỳ không?", Huệ - cô gái sinh năm 1988 (Phú Thọ) nhưng đã có 5 năm chạy thận nhoẻn miệng cười.
Nói rồi cô trệu trạo nhai miếng bánh mỳ (trước khi chạy thận, bệnh nhân ít ăn chất đạm - PV) và tính chuyện Tết làm gì kiếm thêm tiền. "Mùng 1 đi bán muối với cô nhé", Huệ cười bảo Minh (14 tuổi, con gái bà Phương).
Tuần 3 lần chạy thận khiến những cư dân ở đây héo hon theo năm tháng. Tết đến họ chỉ mong bệnh viện không nghỉ, được chạy thận và có việc gì đó để làm. "Kiếm thêm chút đỉnh với cho nó hết mấy ngày Tết chứ nằm một chỗ lại nghĩ quẩn", chị Tuất (sinh năm 1970, Bắc Giang) nói.
![]() |
Những cánh tay chằng chịt vết kim tiêm, kim truyền của cư dân xóm chạy thận. |
Theo bà Trâm, mỗi tháng cư dân chạy thận tốn khoảng 2 triệu đồng tiền thuê nhà, điện nước. "Ăn uống, chạy thận cũng tốn gấp 2 lần nữa. Ngày Tết, ai còn sức thì làm đủ thứ. Từ bán hàng rong, đánh giày, dọn nhà thuê... Thêm đồng nào hay đồng đó vì... cuộc "trường chinh" còn dài lắm", bà Trâm chia sẻ.
Hơn 100 cư dân của xóm chạy thận nói chuyện sinh tử không ngại ngần bởi họ đã xác định tâm lý ngay từ khi sống ở đây. Trở lại sau 4 năm, tôi lặng người khi nghe những gương mặt cũ không còn. Rồi ngượng ngịu làm quen với những gương mặt mới.
![]() |
Những cánh đào không đủ xóa đi không khí ảm đạm nơi xóm chạy thận để đón xuân. |
Gần trưa ngày cuối đông, nắng ấm áp trên đỉnh đầu không xóa đi được cái lạnh ở xóm chạy thận. Năm mới, câu chúc sức khỏe dường như là nguyện ước đến đau lòng của những con người từng ngày giành giật sự sống nơi đây.