Nghi thức tắm Phật được thực hiện tại chùa Tam Chúc (Ảnh minh họa: Người đưa tin)
Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ Phật Đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong hầu hết các cộng đồng Phật giáo khắp nơi. Đây là một nghi thức trang nghiêm không thể thiếu trong mỗi mùa Phật Đản nhằm thể hiện lòng thành kính và sự biết ơn của Phật tử và chúng sinh với Chư Phật.
Nguồn gốc của lễ Tắm Phật xuất phát từ sự kiện Đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni. Mặc dù có nhiều biến thể khác nhau nhưng hầu hết các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng, khi Hoàng Hậu Ma-da đản sanh Thái Tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho Hoàng Hậu và Thái Tử.
Có lẽ chính truyền thuyết này cùng với sự cung kính của chư thiên với sự kiện Đản sanh của Thái Tử đã tạo cảm hứng để cứ mỗi mùa Phật Đản, người Phật Tử thường tôn kính đặt tượng Đản sanh trong bồn hoặc thau sạch, quí, đặt trong điện thờ Phật hoặc nơi trang nghiêm, dùng nước sạch có ướp các loài hoa thơm để thực hiện lễ Tắm Phật.
Tuy chưa thể xác định được thời điểm cụ thể khi lễ Tắm Phật bắt đầu xuất hiện ở Ấn Độ nhưng quốc gia này là nơi khởi nguồn lễ Tắm Phật, sau đó lan truyền tới các quốc gia Phật giáo khác. Ở Việt Nam, đây cũng là một trong những nghi thức thiêng liêng được thực hiện hàng năm trong lễ Phật Đản. Khi làm lễ Tắm Phật, Tăng ni Phật tử thường đọc bài chú như sau:
Ngã kim quán mộc chư Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh tịnh ly cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh Pháp thân
Tỳ Gia thành lý vị tằng sanh
Sa La thọ gian vị tằng diệt
Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm
Nhãn trung khán kiến trùng thiên tiết
Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát
Tịnh Phạn vương cung sanh Tất Đạt
Cửu long phúng thủy thiên ngoại lai
Bỗng túc Liên Hoa tùng địa phát
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát phạ ha.
(Ảnh minh họa: Phật giáo Việt Nam)
Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, ngày Lễ Phật đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam. Đối với người Phật tử, sự tôn kính, lòng nhiệt thành đối với Đức Phật trên nền tảng của chánh kiến mới thực sự mang lại cho họ một niềm tin trong sáng và sự an lạc đích thực, lâu dài.
Mỗi khi dâng một nén hương, một đóa hoa, một phẩm vật lên Đức Phật, hay khi rưới những dòng nước tinh khiết lên tôn tượng của Ngài, đó chính là nhân duyên thù thắng để mỗi người quay về với chính mình, hầu tự sách tấn, tự trang nghiêm cho bản thân bằng hương đức hạnh, bằng hoa trí tuệ, và bằng nước nhẫn nhục, từ ái, tùy thuận thích ứng với mọi nhân duyên, ngay cả chướng duyên để hướng đến một nếp sống hướng thượng, tỉnh giác.
Những người tham dự lễ Tắm Phật đang phát tâm Bồ đề hướng về Phật để tâm họ thanh tịnh, bình yên, xa rời những mưu cầu tầm thường của cuộc sống. Thân tâm có thanh tịnh thì công đức mới tích tụ. Thân tâm ô uế thì không thể nào tu tạo được công đức.
Sau lễ Tắm Phật, nhiều Phật tử chia nhau nước Tắm Phật để uống hoặc vẩy nước lên người người khác để bày tỏ mong muốn gột sạch được những phiền não của cuộc đời, cho thân tâm được vui vẻ, trong sạch.