Cuộc sống của những giáo viên vùng cao bám bản, quanh năm chỉ có sương trắng mây mù vốn bình dị nhưng đã trở nên đẹp nhất thông qua một bài thơ của lái xe tải Bùi Văn Phòng. Sau nhiều lần vận chuyển vật liệu xây dựng trường học tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu), anh đã tự cảm nhận được sự khó khăn nơi đây và làm thơ tặng các thầy cô.
Hình ảnh các thầy cô giáo vùng cao "leo núi cõng bàn ghế" cho học sinh gây xúc động mạnh. Ảnh: CTV. |
Nguyên văn bài thơ như sau:
"Con đường nhỏ ngoằn ngoèo như chữ kí
Kí bàn chân tôi ở lại sân trường
Kí những vòng xe, những nét yêu thương
Kí vào tim tôi một trời kỉ niệm.
Ba năm dài qua nhanh như lời hẹn
Tôi về đây làm cô giáo bản Mèo
Tôi về đây, về với dốc cheo leo
Với sương trắng, mây giăng núi bạc.
Ba năm trong một đời người có nhiều đổi khác?
Ba năm với tôi, đã khác rất nhiều
Xa gia đình, lỗi hẹn với tình yêu
Xa thành phố, tôi làm cô giáo bản.
Ngày đầu tiên về đây tôi hốt hoảng
Học sinh của tôi nhỏ bé biết chừng nào!
Tóc cháy nắng, nhựa thành hoa trên áo
Chân chai sần qua những buổi chăn trâu.
Ngày đầu tiên về đây tôi không biết đi đâu
Khắp bốn bề chỉ mây với núi
Đường dốc dài, mưa - trơn, nắng - bụi
Tôi khóc òa… chẳng lẽ bỏ về sao?
Trường của tôi, trường vùng cao
Đèn dầu thay điện, xe trâu thay xe tải
Mùa đông đến nhìn học sinh ái ngại
Sao đến trường… em không mặc áo ấm mùa đông?
Thời gian trôi như bánh xe lăn vòng
Tôi đã quen “đồng hồ gà” báo thức
Đã quen lắm những con đường bên vực
Thành bạn hiền của những ngọn đồi, con suối vùng cao…
Học sinh tiểu học tại điểm trường trung tâm xã Hồng Thu (Sìn Hồ, Lai Châu) trong giờ thực hành thủ công. Ảnh: Hà Hiền. |
Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Văn Phòng (SN 1988, quê Hòa Bình) cho biết: "Thật ra đối với những người thường xuyên lên những khu vực khó khăn của bà con miền Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái... mới thấu hiểu được họ phải chịu thiệt thòi vất vả như thế nào. Tôi làm nghề lái xe tải từ hơn 5 năm nay, vào dịp đầu năm 2016 có chuyến vận chuyển vật liệu thi công xây trường ở huyện Sìn Hồ.
Sáng ngày 9/9 thời tiết có mưa to, các thầy cô giáo trường tiểu học xã Hồng Thu (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) phải đi ủng, mang theo cả áo mưa trên người để vận chuyển bàn ghế cho học sinh. Ảnh CTV |
Tận mắt chứng kiến có những giáo viên trẻ mới ra trường nhưng nhận nhiệm vụ trên này, có cô còn khóc mất mấy ngày đầu nhưng rồi sau cũng quên, chả ai than trách gì. Tôi thực sự rất cảm phục nghị lực và nhiệt huyết của những thầy cô giáo nơi đây. Họ vẫn ngày ngày băng rừng vượt suối, cõng trên vai nhưng bộ bàn ghế cồng kềnh bất chấp gian nan khiến tôi thấy rất thương cảm.
Học sinh vùng cao tạo dáng bên chiếc ô tô tải của anh Bùi Văn Phòng trong một chuyến đi lên khu vực Tây Bắc năm 2015. |
Sáng nay (10/9), hồi tưởng lại những hình ảnh mà mình được chứng kiến nên tôi ghi lại thành bài thơ này. Nói là thơ cho sang chứ tôi có được học kỹ năng làm thơ như các thầy cô giáo đâu, nghĩ sao viết vậy thôi chỉ cốt tôn vinh sự vất vả của các giáo viên vùng cao".
Chỉ bằng những vần thơ đầy xúc cảm và giàu hình ảnh đó cũng phần nào phác họa được những khó khăn của các thầy cô giáo bám bản vùng cao phải đối diện hàng ngày. Thay vì sầu não u buồn, họ đã luôn thể hiện tinh thần lạc quan và yêu đời, yêu trò và trường lớp.
Được biết, hiện tại anh Phòng đang sống và làm việc tại khu vực Thanh Trì (TP Hà Nội). Vợ anh cũng làm công nhân lao động trên Hà Nội, hai người mới có một con gái hơn một tuổi gửi cho ông bà nội ở quê Hòa Bình trông nom và hàng tháng về quê thăm con.
Tâm sự của cô giáo 'gồng mình leo dốc cõng bàn ghế' cho học trò Những bức ảnh về các giáo viên "gồng mình leo dốc cõng bàn ghế" về trường cho học sinh vùng cao đã làm lay động ... |