Bạn mình vừa ly hôn...

Bạn gọi điện trong một ngày nắng soi thấy cả những tia máu nho nhỏ trong đôi mắt có chân chim của mình. “Ê! Đi cà phê đi, tao đang có chuyện buồn quá mày ơi!”.

“Sao thế?”

“Ừ! Tao vừa ly hôn, vừa ở tòa về...”

Gặp bạn sau nửa năm thôi, chẳng nhiều nhặn gì nên thấy bạn vẫn thế. Xinh đẹp, khuôn mặt kiêu hãnh tự tin, một thần thái hiếm thấy ở người phụ nữ đang “sở hữu” bi kịch ly hôn. Ừ thì ly hôn cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát, phụ nữ hay cả đàn ông bây giờ, vui thì cứ nắm, buồn thì cứ buông, thế nhưng lúc mình nghe bạn nói bạn chia tay chồng, mình vẫn giật thót cả người: “Sao lại thế? Tưởng ổn rồi chứ? Mày và con sẽ sống sao những ngày sau?”. Muốn hỏi bạn nhiều câu, muốn lựa lời hoa ý ngọc để không chạm vào nỗi đau của bạn. Thế nhưng, miệng bỗng cứng lại khi thấy bạn bước đến...

ban minh vua ly hon
Bạn xinh đẹp, tự tin, tài giỏi, biết điều. Ai cũng bảo vợ chồng bạn sinh ra là dành cho nhau, thế nhưng bạn lại vừa li hôn...

Bạn ngồi xuống, gọi một ly đen đá không đường, cái thứ cà phê đắng ngoét đáng ghét vốn chẳng phụ nữ nào dám uống. Bạn nhấp một ngụm, thở nhẹ một cái, mình biết tim bạn có khi muốn vỡ vụn ra rồi. Đằng sau vẻ tự tin, kiêu hãnh kia luôn là một con tim run rẩy, mong manh và yếu đuối vô chừng...

Mình đã chuẩn bị rất nhiều lời nói, đại khái như: “Ôi, thôi dù sao thì vắng mợ thì chợ vẫn đông, cứ vui lên mày ạ, phải lạc quan vui vẻ để con nó nhìn vào”, “Giờ không hợp thì tan là chuyện thường, cố gắng lên, mày sẽ vẫn có được hạnh phúc thôi, mày xinh đẹp, giỏi giang lại biết điều, sao phải buồn vì những điều không xứng đáng...”. Thế nhưng, thấy bạn đưa ánh mắt vô hồn ra phía cửa, mình biết là nên im lặng vào lúc này.

Bạn quay lại nhìn mình: “Đi hát đi!”. “Chiều luôn, thế nào mà chẳng được, tao sẽ đi với mày đến khi nào mày chán tao thì thôi!”. Mình 36, bạn cũng thế. Hai đứa trẻ đã qua già sắp tới, niềm vui vơi bớt nhường chỗ cho muộn phiền ngày một chật ních cuộc đời. Hai đứa vào quán hát gào thét, bia bọt, uống ừng ực như hai kẻ điên, đủ các thể loại não tình hai đứa cùng song ca. Để làm gì? Để bạn mình “xả” buồn đi, hoặc phút chốc thôi, bạn “điên” mà chẳng sợ ai phán xét, bởi... Bạn đang đau mà...

Bạn ngồi xuống: “Cho tao mượn vai mày một tí!”. Bạn dựa đầu vào vai mình, nhạc nhẽo ầm ĩ, bạn gào khóc, mình nắm tay bạn im lặng. Nước mắt cứ thế chảy ra, bạn khóc sưng vù cả mắt, thấy lòng nhẹ nhõm hơn thì phải, hai đứa tính tiền, mình được mệnh danh “ngàn li không say” nên vẫn chạy xe đưa bạn đi dạo vòng vòng phố. Nắng vàng, thu đẹp, niềm đau còn nguyên đó nhưng hình như cả hai nương tựa vào nhau nên nỗi đau cũng được san sẻ ít nhiều.

Bạn và chồng “cũ” là một cặp trời sinh. Ai cũng nói hai người sinh ra đích thị dành cho nhau, không thể tìm được người xứng đáng hơn. Đến thầy bói còn bảo vợ chồng bạn có tướng phu thê, trọn vẹn viên mãn cả đời. Thật, cuộc đời chẳng ai nắm tay từ sáng đến tối, chồng “cũ” ngoại tình với đồng nghiệp, mà tới tận những hai cô, cô nào cũng có “hậu quả” đòi bắt vạ.

Cái gì là tình yêu? Cái gì là tin tưởng? Cái gì là chân thành? Cái gì là trung thực? Đâu là nền móng của một cuộc hôn nhân? Mọi thứ sụp đổ dưới chân bạn chỉ trong một ngày, bạn ôm con đi. Con bạn vừa vào lớp 1, rất cần cha mẹ bên cạnh, nhưng bạn không thể chấp nhận chung sống với một kẻ đạo đức giả cả ngày leo lẻo “yêu vợ”, “thương con” nhưng sau lưng thì bội bạc đến cạn lời. Vậy là buông thôi, vậy là... sau 6 tháng ly thân, bạn mình vừa ly hôn...

Mình không khuyên bạn điều gì cả. “Khi không hiểu, đừng nói bừa; khi hiểu rồi, đừng nói nhiều. Lúc hỗn loạn, hãy nói chậm; lúc không biết nói gì thì đừng nói”, đó là phương châm của mình, nó thật phù hợp trong những lúc như thế này, khi bạn mình cần mình, một chỗ dựa tin cậy còn sót lại sau những đổ vỡ về niềm tin, về những giá trị tưởng chừng bất biến: Tổ ấm!

ban minh vua ly hon
Tội nghiệp nhất trên đời này là những người không có tâm giao, tri kỉ...

Mình rủ bạn đi du lịch xa, hai đứa thôi, sống lại thời sinh viên nghèo khó muốn đi bao nơi mà chả có tiền, bạn gật đầu. Đi - là để thở, để nghĩ về những biến cố của đời, và đi để biết rằng khi bạn cần một bờ vai, dù chẳng phải vững chắc gì, nhưng mình vẫn luôn bên bạn.

Bạn mình vừa ly hôn, bạn không cần một lời khuyên vàng ngọc, không cần một Đấng tối cao cứu rỗi linh hồn của bạn, bạn chỉ cần một người bạn, có thể im lặng, có thể cùng làm những việc "điên rồ", có thể cho bạn mượn tạm bờ vai nhỏ bé để dựa và cùng đi với bạn qua những ngày buồn...

Gia đình tan vỡ, đương nhiên là chẳng vui, nhưng... Tội nghiệp nhất trên đời này là những người không có tâm giao, tri kỉ...

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.