Năm 2011, Mai đã vay được khoản tiền 6.300 đô la Mỹ (gần 150 triệu đồng) - gấp 10 lần mức lương hàng năm của cô tại một nhà máy sản xuất chip điện thoại Samsung ở miền bắc Việt Nam. Với số tiền đó, một nhà môi giới đã tìm cho cô một công việc tại một nhà máy điện tử ở Đài Trung, miền trung Đài Loan.
Cô đã bỏ lại hai đứa con trai và chồng của mình, một nông dân bị mù một bên mắt, để sang Đài Loan làm việc, bởi vì người môi giới nói với cô rằng với thời gian làm bên đó, cô có thể kiếm được 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng.
Nhưng không ai nói với cô về tất cả các khoản phí, thuế và chi phí sinh hoạt mà cô sẽ phải đối mặt; rằng cô sẽ phải làm ca đêm từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng ngày hôm sau; và chỉ những sai lầm nhỏ cô cũng sẽ bị trừ lương. Thu nhập thực tế hàng tháng của cô chỉ là 500 đô la Mỹ.
Mai, một người lao động Việt Nam tại Đài Loan. (Ảnh: Andy Ip).
Sau đó, khi những nhà thầu dọa sa thải 45 công nhân Việt Nam vì đã phản đối việc áp đặt chính sách bất công, 20 người đã bất chấp và bỏ trốn để tìm kiếm công việc bất hợp pháp, và Mai nằm trong số đó.
“Tôi không thể về nhà. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, thật khó để tôi quay trở lại”, cô cho biết và nói thêm: “Tôi phải chạy trốn, ít nhất thì tôi cũng có cơ hội kiếm được chút tiền.”
Đến nay, ước tính có khoảng 25.000 công nhân Việt Nam đã mất tích ở Đài Loan. Giống như Mai, nhiều người đã đến Đài Loan để làm việc hợp pháp, nhưng đã phá vỡ hợp đồng và bỏ trốn. Họ chiếm gần một nửa số lao động nước ngoài mất tích tại đây; Người Indonesia chiếm hầu hết phần còn lại.
Nguyễn Thị Mai Thúy, điều phối viên của Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cho biết, “có rất nhiều lý do khiến người lao động bỏ trốn, quá hạn thị thực hoặc nhập cảnh qua các con đường không chính thức”.
Ngoài ra, các chi phí phát sinh để đảm bảo công việc quá lớn, từ đó dẫn đến nợ nần cũng là một trong những lý do chính.
Đài Loan đã mở cửa thị trường lao động cho những người nhập cư có tay nghề thấp vào từ năm 1992, để đáp ứng việc dân số đang già đi nhanh chóng và thiếu hụt lao động.
Kể từ đó, hòn đảo tự trị này tiếp nhận hàng triêu công nhân muốn xoay chuyển cuộc sống của họ, chủ yếu là từ Indonesia, Thái Lan và Philippines. Việt Nam, tuy đến sau, nhưng đã trở thành nguồn lao động chính cho Đài Loan từ năm 2001 và hiện chiếm một phần ba trong số hơn 700.000 lao động trong các ngành công nghiệp sản xuất và phúc lợi xã hội, chỉ sau Indonesia.
Cách hợp pháp duy nhất để người lao động Việt Nam có tay nghề thấp có được việc làm ở Đài Loan là thông qua một nhà môi giới địa phương, và với mức phí thường quá cao, một số người đã tìm các con đường khác để làm việc, con đường bất hợp pháp. Giáng sinh năm ngoái, một con số kỷ lục, đó là 152 khách du lịch Việt Nam đã biến mất ngay sau khi đến đây.
Cho đến nay, 61 người trong số họ vẫn mất tích, một số người đã đầu thú hoặc bị cảnh sát bắt quả tang, thừa nhận rằng họ hy vọng làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan sau khi trả cho những người môi giới không có giấy phép tới 3.000 đô la Mỹ.
Theo Diễn đàn di cư ở châu Á, kể cả với những các nhà môi giới hợp pháp, phí môi giới cho công nhân Việt Nam thường quá cao, lên tới 7.000 đô la Mỹ một người, chỉ để đảm bảo công việc tại một nhà máy trong ba năm. Con số này gấp 1,3 lần số tiền mà người Indonesia phải trả và gấp đôi gấp ba số tiền mà người lao động từ Philippines và Thái Lan phải trả.
Cùng với mức phí cao hơn, người lao động từ Việt Nam khả năng bỏ trốn cũng cao hơn. Năm 2018, 4,38% công nhân cổ xanh Việt Nam bị mất tích, so với chỉ 2,88% người Indonesia, 0,5% người Thái và 0,41% người Philippines.
Mai và các đồng nghiệp Việt Nam của cô đã phải khiếu nại lên Bộ lao động sau khi họ phàn nàn về những áp đặt bất hợp pháp của chủ thầu, chỗ ở quá chật chội và các bữa ăn có mùi vị tồi tệ. Các chủ thầu cuối cùng đã trả lại một phần tiền, nhưng cũng cắt hợp đồng của tất cả công nhân Việt Nam xuống còn hai năm, và đe dọa sẽ thay thế họ bằng người Thái.
Công nhân nhập cư phản đối phí môi giới bất công và điều kiện làm việc tại Đài Bắc. (Ảnh: Andy Ip).
“Những người Thái Lan thường ít phàn nàn hơn. Họ đã không phải trả nhiều tiền môi giới như chúng tôi,” Mai nói. Sau bốn năm lưu vong, làm những công việc lặt vặt và đôi khi không được trả lương sau cả tháng, Mai đã phải quay trở lại Việt Nam với khoản tiết kiệm gần bằng không.
Nhưng đã đến lúc về nhà:” những đứa con của cô đã lớn và cô muốn dành thời gian cho cha mình, căn bệnh ung thư đồng nghĩa với việc ông không còn sống được bao lâu nữa.”
Phạm Thảo Vân, một công nhân Việt Nam nhập cư, giờ là nhà tình nguyện hỗ trợ những người lao động Việt Nam ở Đài Loan đã nói, “Không có tuần nào trôi qua mà không có sự cố nào. Mỗi ngày, tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ các công nhân xin lời khuyên về việc thay đổi chủ thầu hoặc phàn nàn về việc các đại lý môi giới Đài Loan đang gặp khó khăn và đe dọa sẽ gửi họ về nhà.”
“Cá nhân tôi đã phải giao 30 chiếc bình tang cho các gia đình nạn nhân ở Việt Nam” Cô Vân nói “Nhớ lại những đêm ở bệnh viện, nhà xác và những ngọn núi xa xôi Đài Loan tìm kiếm những công nhân mất tích. Hầu hết các trường hợp tử vong là do công nhân không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng hoặc làm việc hoặc sống trong điều kiện không an toàn, như vụ việc sáu công nhân Việt Nam đã chết trong vụ cháy nhà máy vào tháng 12 năm 2017”
“Đối với tôi, tất cả các nhà môi giới và đại lý đều đáng khinh”, Phạm đã viết trong cuốn nhật ký của cô, xuất bản năm 2007. Đại lý của Phạm đã từng nói với cô ấy nếu cô muốn có một hợp đồng mới, cô ấy sẽ phải trả 2.100 đô la Mỹ - nhiều hơn tổng mức lương cả một năm của cô ấy.
Lệ phí để gia hạn hợp đồng đã được chính phủ Đài Loan hợp pháp vào năm 2016, nhưng việc thực thi luật pháp đã gặp rất nhiều khó khăn. Mới tháng 12 năm ngoái, hàng trăm công nhân nhập cư đã biểu tình trước Bộ Lao động Đài Loan chống lại các khoản phí, dao động từ 1.300 đô la Mỹ đến 2.300 đô la Mỹ cho mỗi hợp đồng được gia hạn.
Những nỗ lực khác của chính phủ Việt Nam, nhằm hạn chế chi phí phát sinh của lao động nhập cư từ Việt Nam cũng gặp vấn đề tương tự. Luật pháp Việt Nam quy định rằng tổng chi phí trước khi đi phải trả cho các nhà môi giới không được vượt quá 4.000 USD cho mỗi công nhân công nghiệp. Nhưng các nhà môi giới tiếp tục tính phí vượt quá, trong khi tiền nộp biên lai vẫn ở mức hợp pháp.
Các nhà môi giới luôn nói rằng vẫn phải thu những người nhập cư từ 6.000 - 6.500 đô la Mỹ để duy trì lợi nhuận vì các cơ quan tuyển dụng của Đài Loan tính phí rất cao
Trong nỗ lực giảm phí môi giới và đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động, Chính phủ Việt Nam đã đàm phán kế hoạch tuyển dụng trực tiếp với Đài Loan kể từ năm 2016 và đang sửa đổi luật về lao động nhập cư.
Vào tháng 1 năm 2018, Bộ Lao động Việt Nam đã đưa ra một kế hoạch tuyển dụng nhà nước, gửi những nhân công Việt Nam sang Đài Loan và chỉ tính phí 565 USD, nhưng họ đã gửi chỉ 33 công nhân đến Đài Loan trong cả năm.
Liệu chính phủ Việt Nam có thành công trong việc đàm phán các điều khoản tốt hơn cho công nhân của mình hay không? Với việc dân số Đài Loan đang già đi nhanh chóng, Việt Nam tăng trưởng ấn tượng cũng đang tạo ra thêm nhiều việc làm trong nước, sức mạnh thương lượng của Việt Nam đang được cải thiện đáng kể.