Ở ngay tầng hai chợ Mèo Vạc (Hà Giang) có phố thợ may nhận sửa đồ với giá chỉ từ vài nghìn đến 20.000 đồng, lại được lấy ngay.
Trước mỗi lần con gái lên Hà Giang, mẹ tôi, vốn là một thợ may kỳ cựu lại gọi điện dặn dò: "Mang nhiều nhiều đồ nhé con, nhỡ chiếc này xây xước còn có chiếc kia". Giờ thì mẹ chẳng dặn nữa, phần vì chán cảnh con gái hay mặc đồ "cái bang" tơi tả, phần vì mẹ biết ở trên ấy (tức Hà Giang), có cả một phố thợ may có thể thay mẹ sửa đồ cho con gái nếu cần.
'Phố' thợ may gồm hơn chục bàn máy khâu kê san sát trên khoảng sân rộng, thuộc tầng hai của chợ Mèo Vạc. Tôi gọi là 'phố' vì không khí ở đây ngày chợ phiên tấp nập lắm, có anh muốn sửa khóa áo, có chị muốn cắt gấu quần. Giá mỗi 'dịch vụ' giao động chỉ từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng, lại được lấy ngay, không phân biệt khách quen hay khách du lịch.
Bà con ở đây thường dạo chợ mua sắm, sau đó vòng lên 'phố' thợ may sửa lại đồ cho hợp ý mình. Chị Sín, vừa cặm vụi sửa lại vạt áo cho khách, vừa tủm tỉm nói với tôi: "Áo sửa xong mặc mới đẹp". Chị Sín gắn bó với nghề gần chục năm, mỗi buổi chợ phiên, chị làm không ngớt việc từ lúc mở hàng đến khi tàn chợ. Khách của chị Sín đa phần là các cô, các bà lớn tuổi đem sửa đồ cho mình, cho chồng - cho con. Ngồi góc đối diện với chị, một dãy thợ nam nhận sửa đồ của các anh, các chú, trong khi ở góc nọ, những cô thợ trẻ má hây hây đỏ cũng đang tỷ mẩn sửa đồ cho khách là chị em gần tuổi với mình.
|
Chị Sín là một trong những thợ may lành nghề ở chợ Mèo Vạc |
|
Khách của chị đa phần là các cô, các bà lớn tuổi. |
Quần áo sửa sẽ được làm và lấy ngay, nhưng đồ may mới thì thợ phải hẹn khách trả vào buổi chợ sau. "Nhưng ít may lắm, mua thôi" - Chị Sín bảo. Quần áo bày bán ở chợ Mèo Vạc đủ màu, đủ kiểu, đủ cả các "nấc" giá thành, bà con mua sẵn đúng là tiện hơn may đo rất nhiều. Bên cạnh các sạp váy áo truyền thống, có không ít quầy bán hàng thời trang cập nhật theo mốt ở miền xuôi để người mua lựa chọn.
Lần nào về Hà Giang, về với cao nguyên đá, với Mèo Vạc, tôi cũng nhất nhất phải ghé cho được phố thợ may. Ghé để còn kể với mẹ rằng "đồng nghiệp" của mẹ năm nay khách đông hay vắng, ghé để tận tưởng không khí "làm đẹp" giữa vùng cao, ghé để trông, để hi vọng những túi hàng các mẹ, các chị đem đi sửa vẫn chật đầy váy áo Mông, Dao... và ghé để ngắm lại bóng mình của những ngày xưa cũ...
|
"Đợi..." |
|
Hình như áo bị rộng tay rồi, phải sửa lại thôi... |
|
Cô thợ trẻ rất xinh ở chọ Mèo Vạc. |
|
Dãy thợ nam chuyên nhận sửa đồ cho các chú, các anh |
|
Em nhỏ đứng đợi lấy đồ thay mẹ... |
|
Một annh thợ làm không ngớt việc. |
|
Áo anh sứt chỉ đường tà? - Đừng lo vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu... Mang áo anh đến đây! |
Bài & ảnh: Trịnh Lan Anh