Tuổi thơ dữ dội
Ông Nguyễn Phước Bảo Phúc (sinh năm 1954) là con trai của hoàng tử Vĩnh Kha, vị hoàng tử thứ 12 của Thành Thái, một vị vua nổi tiếng yêu nước. Dẫu chỉ được nghe kể về cuộc đời của ông nội và cha qua lời mẹ, song với Bảo Phúc, kí ức về họ vẫn còn nguyên vẹn.
|
Bảo Phúc là con trai đầu của hoàng tử Vĩnh Kha với người vợ sau, vốn là một tiểu thư đài các sống tại ngoại ô thành phố.
Khoảng cuối năm 1953, hoàng tử Vĩnh Kha làm việc tại Sài Gòn, khi đó ông đã không còn chung sống với người vợ đầu nữa. Hoàng từ Vĩnh Kha yêu một cô gái quê Sài Gòn, khi cô gái này cấn thai được chừng 6 tháng thì hoàng tử Vĩnh Kha đột ngột mất do bệnh thương hàn. Cuối năm đó, cha của hoàng tử Vĩnh Kha- vua Thành Thái cũng qua đời. Nỗi đau đồn dập đổ lên đầu cô vợ trẻ đang bụng mang dạ chửa.
Sinh Báo Phúc xong, cô quày quả tay xách nách mang ôm đứa con còn đỏ hỏn về tá túc nhà mẹ đẻ ở ngoại ô thành phố. Không may khi đó gia đình bên ngoại làm ăn có phần lụn bại, kinh tế không còn vững vàng như trước, cả gia đình bên ngoại của Bảo Phúc rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.
“Hoàng tôn” Nguyễn Phước Bảo Phúc đã lớn lên trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ đó và kí ức về cha, về ông nội chỉ còn được ông lưu giữ qua lời kể của mẹ.“Dù chưa một lần được gặp mặt song qua lời kể của mẹ, tôi vẫn luôn kính trọng cha cũng như ông nội. Chính dòng máu Nguyễn Phước luôn nhắc nhở chúng tôi phải luôn sống sao cho xứng với ông bà, tổ tiên”.
Vất vả mưu sinh
Sau giải phóng, Bảo Phúc lập gia đình với một cô gái quê ở miền Tây sông nước. Hai vợ chồng chuyển về sinh sống tại chung cư 289, Trần Hưng Đạo (nay là đường Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, TP. HCM), ông làm việc trên phường còn vợ lo buôn bán đủ thứ việc mới đủ miếng ăn.
Nhắc lại những ngày tháng vợ chồng cơ cực, ông Bảo Phúc cho biết, may mắn là ông cưới được người vợ tháo vát, lo lắng chuyện nhà cửa. “Hồi trẻ tôi chỉ ham mê công tác đoàn đội, khi nghỉ bên đội lại làm trên phường. Mọi việc nhà cửa đều do một tay vợ lo toan”.
Ông Phúc lật dở những trang gia phả của dòng tộc với sự tưởng nhớ cội nguồn |
Năm 1982, con trai đầu chào đời trong niềm vui của hai vợ chồng, ông lo chạy vạy đủ mọi công việc để lo cho con. Tám năm sau, bà sinh con trai thứ hai. Vốn tháo vát và nhanh nhạy, bà bèn thuê lại khoảng đất trống ngay dưới chung cư làm chỗ giữ xe. Công việc tuy vất vả những mang lại thu nhập kha khá, giúp bà vun vén chu toàn nhà cửa và nuôi nấng hai đứa con đầy đủ.
“Khi đứa con trai đầu tròn 15 tuổi, tuổi đó nhu cầu tụi nó nhiều lắm, tôi suy nghĩ thấy nếu mình vẫn cứ lẹt đẹt mãi công việc bên phường thì thật khó nuôi nổi con cái, chưa kể việc học hành chúng nó. Thế là nghỉ việc về phụ vợ. Công việc cực nhọc nhưng có thu nhập, đủ lo cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn”.
Dù mang danh con cháu hoàng thân song ông Bảo Phúc không nề hà bất kì công việc gì , ông từng chạy xe ôm khắp mọi nẻo đường Sài Gòn và ông luôn sống rất lạc quan.
“Dòng máu của ông nội (vua Thành Thái) vẫn chảy trong chúng tôi. Với tất cả anh em thân tộc, dù có cực nhọc chừng nào cũng không một lời kêu ca, phàn nàn, chỉ biết gắng sức làm lụng, dù phải kiếm từng đồng một song là đồng tiền mô hôi nước mắt của mình nên ý nghĩa. Và mỗi khi túng quẫn, khó khăn, chỉ cần nghĩ đến ông nội, nghĩ đến cha là tôi lại vượt qua được”- ông Bảo Phúc tâm sự.
Với ý nghĩ đó, ông mở rộng công việc giữ xe của mình sang cả ban đêm. Ngày trước do một mình vợ làm nên chỉ giữ xe tám tiếng, song với sức vóc và tài thức khuya của mình, ông Phúc đã cải thiện thu nhập đáng kể bằng việc nhận làm cả ban đêm.
Nhờ vợ chồng đồng thuận, dù không khá giả song cuộc sống gia đình ông cũng không đến nỗi thiếu hụt. Điều ông luôn tự hào là hai đứa con đều học hành chăm chỉ, đạt thành tích khá và vẫn luôn ham mê tìm hiều về lịch sử gia tộc.
Bài tới: Ước vọng trở về cội nguồn một lần thắp nhang cho tổ tiên