Xuất hiện trên một mạng xã hội lớn mới được khoảng 6 giờ đồng hồ nhưng chia sẻ của một cư dân mạng về trường hợp một cụ hơn 80 tuổi vẫn ngày ngày phải bươn chải, nuôi con gái thần kinh không ổn định và một cháu gái đang đi học đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người.
"Với các bạn là dân thổ đất Ngọc Lâm hoặc đã từng học trường Nguyễn Gia Thiều, và các trường cấp 3 trong khu vực thì chắc chắn đã từng được nghe về “sữa chua bà già”. Không cần quảng cáo, không cần PR nhưng tiếng tăm của bà hơn 20 năm nay vẫn vang khắp các thế hệ từ đời 8x, 9x cho tới giờ.
Hôm nay được nghỉ, có nhiều thời gian mình xin chia sẻ về câu chuyện của bà mà không phải ai cũng hiểu và có thể chứng kiến..
Mình may mắn được sinh ra và lớn lên ở rất gần bà cụ, nên ngay từ khi còn bé, sữa chua Bà Lan đã là 1 phần sâu đậm trong những kỉ niệm tuổi thơ của mình. Từ cái ngày mà trên đất Long Biên mình không có nhiều hàng quán hay các món ăn tây như bây giờ thì Sữa chua bà Lan là tụ điểm thường xuyên nhất mà các bạn học sinh hay lui tới. Những cốc sữa chua thơm lừng, ngon hết xảy giải nóng mùa hè với đôi ba hộp ô mai, kẹo dừa… đã đi qua năm tháng với cái đất này cho tới tận hôm nay.
|
Nhưng đằng sau đó là rất nhiều những câu chuyện thương tâm về cuộc sống và số phận của bà cụ.
Bà Lan có 2 người con gái, cô chị tên là Hương và cô em tên là Vân. Cách đây nhiều năm, cô Vân có hạ sinh được một anh con trai, là người cháu đầu tiên của bà Lan. Nhưng không may khi anh tầm lứa tuổi thiếu niên thì đã mắc phải căn bệnh máu trắng và qua đời… khi ấy mình quá nhỏ tuổi để hiểu nỗi đau của bà lúc này…
Nhiều năm sau đó, cô Vân tiếp tục hạ sinh một đứa bé gái, em tên là Bống. Nhưng khi Bống chỉ vừa lên tuổi mầm non thì cô Vân đột ngột qua đời, bỏ lại bà Lan và bé Bống. Khi đó Bống vẫn còn bé và chưa hiểu nổi việc mẹ mình mất là điều đau đớn như nào.
|
Lúc này mình đã lớn, và mình nhớ rất rõ những buổi tối bà gào khóc… Cả xóm im lặng mỗi lúc buổi tối về khi tiếng bà Lan khóc gọi con:
- “Con ơi về ăn cơm với mẹ đi con ơi…”
Bà khóc rất nhiều khi gọi con về ăn cơm. Nhưng với ý trí và trách nhiệm lo lắng cho người con gái còn lại (là cô Hương) thì bà vẫn sống vững vàng và đối mặt với tất cả.
Tưởng chừng như qua 2 lần mất cháu và con, bà Lan đã khổ rồi thì số phận sẽ buông tha bà.. Nhưng không, ông trời như không nhìn thấy cảnh ngộ của bà cụ và những điều tồi tệ lại tiếp tục diễn ra…
Bà Lan chỉ còn lại 1 người con gái chưa có chồng là cô Hương...
Sau sự ra đi mất mát quá lớn của người chị gái, cô Hương (người con gái còn lại) do nhiều đêm suy nghĩ và chấn động tâm lý đã trở nên điên điên dở dở. Lúc bình thường thì cô lao động làm việc phụ bà bán hàng, lúc không được tỉnh táo thì cô chửi bới xóm làng. Lúc nào người phụ nữ ấy cũng nghĩ rằng mọi người xung quanh đang hại mình, đang có kẻ ăn cắp phá hoại mình nên cô ấy chửi bới tất cả… Đã nhiều lần những người trong xóm vác chổi vác gậy ra dọa cô ấy nhưng tình hình không thay đổi, cô ấy xúc phạm rất nhiều người và kể cả những bạn học sinh không may mắn vào ăn sữa chua đúng lúc cô ấy không tỉnh táo thì cũng bị ăn chửi.
Mình nhớ có 1 lần chính quyền đã vào can thiệp bằng cách yêu cầu bà Lan cho cô ấy đi trại tâm thần để tránh làm ảnh hưởng tới moi người xung quanh. Họ nói ở trong nhà nên không thể nghe thấy nhiều nhưng có một câu nói rất rõ vì bà Lan quát lớn:
- “Chỉ khi nào nó nhớ em nó thì nó mới thế, các ông thì hiểu làm sao được !”
Đúng vậy, vì bà chỉ còn một người con duy nhất, cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nên bà chấp nhận sống với cô con gái không được bình thường của mình như vậy và lo cho cô.
Ngay cả khi vào tới bệnh viện, nhìn người ta có con cháu đưa đi chăm sóc lo lắng, bà lại khóc vì tủi thân, vì số phận mình thiếu may mắn. (Ảnh: Beat) |
Đã nhiều lần có những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong gia đình 2 mẹ con. Tiền bán sữa chua hàng ngày thu về không rõ là bao nhiêu nhưng có những lần cô Hương mang đi mua sắm đồ đạc tùm lum khiến bà Lan lúc chỉ biết cười khẩy, lúc thì buồn rơi nước mắt vì những món đồ ấy toàn là: Giá treo quần áo, giấy vệ sinh… tùm lum tạp nham và cô ấy cho rằng mua vì thiếu, trong khi thực tế cũng chẳng thiếu.
Đến nay bà đã được ở trong căn nhà rộng rãi và lớn hơn do được bác hàng xóm dời đi để lai và người con rể (chồng của cô Vân) hỗ trợ bà mua và tiền bán căn nhà cũ. Khi các bạn học sinh vào ăn sữa chua, bà rất khó tính. Bà khó với các bạn từ chỗ để xe cho tới việc các bạn cười nói lớn. Có lẽ có nhiều người không hiểu và đã từng có lần có những bạn tự ái bỏ đi không thèm ăn nữa…
Nhưng thực chất bà không hề khó, chỉ là bà đang kiếm cơm ở nơi tập thể có rất nhiều người khác sinh sống, bà không muốn việc mình làm ảnh hưởng tới các gia đình khác. Nên có đôi lúc các bạn cười thì bà mắng, các bạn để xe sai hay xe kêu báo động thì bà quát. Điều này là những khó khăn của bà cụ cũng chỉ mong các bạn hiểu. Từng có lần bà đã rưng rưng nước mắt mà khóc: “Bà sống cũng là nhờ các con”.
Ngay cả bản thân mình nhiều hôm đi làm mệt mỏi về thấy các em học sinh để xe chắn hết lối đi cũng rất bực, nhưng chỉ lẳng lặng xuống và dắt xe cho các em gọn gàng vào 2 bên.
Tuần trước, mẹ mình đã đưa bà đi mổ mắt thay thủy tinh thể, bác sĩ nói đôi mắt bà rất yếu, còn mẹ mình thì nói bà đã khóc rất nhiều. Ngay cả khi vào tới bệnh viện, nhìn người ta có con cháu đưa đi chăm sóc lo lắng, bà lại khóc vì tủi thân, vì số phận mình thiếu may mắn.
Dù bệnh tình như vậy nhưng vì cuộc sống và các lý do mà không cần nói cũng hiểu thì bà chỉ mổ 1 bên mắt, để khi nào bên kia yếu thì bà thay sau.
Trong tuần tới bà sẽ tạm dừng việc bán hàng để nghĩ ngơi cho khỏi bệnh."
|
Chia sẻ và hình ảnh về bà Lan khiến nhiều dân mạng bật khóc, cảm thương cho số phận nhiều gian truân của bà.
"Mình đã khóc nhiều khi đọc chia sẻ này, ngày xưa mình ăn quán của bà suốt. Giờ nhà không ở khu đó nữa nên không có cơ hội đến ủng hộ bà. Tính bà hiền lắm, mắt lúc nào cũng đượm buồn, bà ít nói nhưng thương tụi học sinh. Thương bà...", bạn có nick name Hạ Buồn chia sẻ.
"Có phải bà bán ở Ngọc Lâm gần mấy hàng đồ chơi không các bạn? Lâu rồi tôi không ăn của bà. Ngày xưa mỗi lần phải ăn ít là 5,6 cốc. Sau quay lại không thấy bà bán nữa ...", bạn có nick name Vũ Trường chia sẻ.
"Đúng là Đời, giọt nước mắt chẳng bao giờ chảy ngược... Những người mạnh mẽ, đôi khi cáu gắt có thể là những người khổ tâm nhất!", bạn có nick name Des... Phạm bình luận.
Nhiều bạn hỏi địa chỉ quán của bà để đến ủng hộ.
Theo tìm hiểu của PV Việt Nam Mới, bà Lan năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện bà đang sống với con gái hơn 50 tuổi bị bệnh về thần kinh và một cô cháu gái là con của người con gái út đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Quán sữa chua của bà Lan nằm trên đường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội. Đây là điểm đến của nhiều bạn học sinh, sinh viên . Theo nhận xét của nhiều bạn học sinh, quán "Sữa chua bà già" món sữa chua ở đây rất ngon lại rẻ, có thể ăn chung thạch và sữa chua, thạch ở đây bán 1.000 đồng mỗi cốc, còn có cả bim bim và mì tôm trẻ em cho các bạn trở về tuổi thơ.
Bà Lan làm sữa chua bán cho học sinh đã gần hai chục năm, biết bao thế hệ học trò tại đây khi nhớ về những năm tháng học sinh đều có kí ức về quán của bà. Quen mặt nhất là các cô cậu học trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều.
"Tụi em là khách quen, đến là bà bảo mấy đứa thích ăn gì thì tự làm, tự lấy. Cứ mở tủ lạnh của bà ra, tự cho thạch, cho nguyên liệu theo ý thích, ăn xong tự giác trả tiền bà. Sữa chua bà làm ngon lắm, có 3.000 đồng một cốc, thạch cũng chỉ 1.000 đồng một cốc nên tụi em kéo nhau đến đây liên tục. Nhiều khi cũng gặp lúc cô Hương chửi, nhưng biết chuyện, quen rồi nên tụi em thấy bình thường", Thanh Thảo, học sinh trường Nguyễn Gia Thiều cho biết.
An Yên