Đối diện với anh ấy đến cả trăm lần, nghìn lần, trong 5 năm qua, mỗi lần gặp là mỗi lần trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, xương hàm đơ cứng không dám nói thật những điều mình đang giấu, cho dù cả trăm lần có cơ hội ở cạnh anh, dù đã uống bia tới nôn oẹ, tôi vẫn chưa một lần dám vượt qua ranh giới "cậu em rể tương lai" để thú nhận với anh về tình cảm của mình.
Tôi gặp anh lần đầu ngay khi vào công ty làm việc. Mới ra trường, xin được vị trí làm thiết kế đồ hoạ cho một công ty truyền thông, anh chính là người tiền bối đã đồng hành và giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian đầu. Thậm chí cho đến giờ, khi cả hai đã mở công ty riêng và làm chung nhau, tôi vẫn học từ anh rất nhiều bài học về kinh nghiệm cũng như kĩ năng trong công việc trong cuộc sống.
Anh hơn tôi 3 tuổi nhưng rất trải đời. Cái gương mặt góc cạnh và chòm râu cạo tỉa sạch rẽ, đôi lông mày đen rậm sắc nét, lông mi dài khiến đôi mắt vừa có vẻ cương nghị vừa có chiều sâu hun hút. Vẻ ngoài ưu tú của anh, đồng nghiệp công ty tôi vẫn gọi anh là Soái ca. Những năm đầu ở công ty, anh đúng là "con nhà người ta" mà mọi phụ huynh hay nói, là chàng trai đầy tiền đồ trong con mắt các chị em công sở, và với riêng tôi, anh đã mặc định là thần tượng ngay từ hôm tôi đến công ty bị hỏng xe, chính anh là người đã tháo buzi và sửa lại sau đó đạp nổ xe cho tôi.
Tình cảm của tôi với anh nó không quá mạnh mẽ ào ạt như nhiều người vẫn lầm tưởng về các cuộc tình đồng tính nam khác. Thời điểm đó tôi cũng vừa chia tay bạn trai, cũng đang trong những cơn chán nản về những mảnh tình vội vã, chẳng có tâm trí nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ mình cần trưởng thành hơn để có thể tìm được người phù hợp hơn, lí trí luôn nói với tôi rõ nét như thế...
Chính thế nên dù rất cảm kích về lòng tốt của anh với tôi nhưng chưa bao giờ tôi ảo tưởng mình có một câu chuyện diễm lệ đam mĩ nào với anh, anh - dù sao cũng là trai thẳng, con tôi - một tâm hồn yếu ớt được bao bọc bởi một vẻ ngoài lạnh lùng, nguyên tắc và có tham vọng.
Làm việc với nhau hơn 8 tiếng/ ngày, ăn trưa, uống trà đá cùng nhau, rồi bàn luận đủ thứ trên đời, cả tôi và anh đều nhận ra hai đứa rất hợp nhau. Anh thường vỗ vai, xoa đầu bù cả tóc tôi bảo: "Mày giống hệt anh ngày xưa, sau này mày sẽ ổn thôi!". Hoặc "anh thấy chú có chí đấy, cũng có năng lực, anh sẽ bồi dưỡng thêm nếu chú thực lòng muốn học hỏi"... những lời động viên đúng lúc và khoảng thời gian bên nhau vui vẻ, cùng nhau chịu tất cả các áp lực của việc chạy deadline, đúng nghĩa ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ. Có lần chúng tôi còn vác chăn lên công ty làm thâu đêm, xong việc hai đứa rủ nhau chơi game đến sáng.
Anh có bạn gái. Đương nhiên, bạn gái của anh rất xinh đẹp và thông minh. Anh nói anh chuẩn bị cưới vào cuối năm. Anh bảo tôi làm phù rể cho anh. Anh bảo tôi về nhà anh chơi, anh có cô em gái mới ra trường, tồ tẹt nhưng dễ thương lắm. Anh bảo anh coi tôi như người thân trong nhà vì anh rất tin tưởng tôi. Anh nghĩ nếu hợp duyên thì tôi và em gái anh nên duyên, anh và tôi sẽ càng thân thiết hơn. Tất cả... tất cả như một khối đặc quánh những đớn đau, hi vọng, thất vọng, rồi lại hi vọng, tổn thương... bao vây lấy tôi kể từ khi các thông tin ấy xâm nhập vào đầu óc tôi.
Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi và anh cùng nắm tay nhau rồi chạy biến khỏi nơi này, đến một nơi nào đó tự do thoải mái được là chính mình, được yêu người mà mình yêu, không phải chịu đựng bất cứ một sự phán xét nào? Tôi đã gào lên trong tâm khảm như thế.
Nhưng tôi cũng chợt thấy mình thật nực cười, anh là trai thẳng, anh đâu biết tình cảm câm lặng của tôi dành cho anh là tình yêu, anh đâu biết! Mà tôi thì đâu dám nói, vì sao lại không dám? Vì tôi sợ mất anh, mất sạch những điều đẹp đẽ và đớn đau mà tôi đang có với anh. Đẹp đẽ sợ mất là đương nhiên, nhưng đau đớn vì anh là một cảm giác tôi thích chịu đựng.
(Ảnh minh hoạ: Sina) |
Vì muốn gần anh, gần hơn nữa, càng lúc ở gần anh tôi càng cảm thấy đây chính là nghiệt duyên của đời mình, nhưng là người mà dù thân này ba chìm bảy nổi, tôi cũng vẫn cam lòng.
Tôi làm quen với My, em gái anh. Gia đình anh rất quý tôi, vẻ ngoài tuấn tú, nghiêm túc, thái độ làm việc chăm chỉ và có chí, không bù khú, không trẻ trâu, thông qua những lời khen của anh, tôi như có chiếc vé vàng vào chung kết, không cần quá xét nét, thăm dò.
My thích tôi, đương nhiên là thế. Cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống như My và vô số các cô gái khác tôi từng gặp đều thích tôi một cách hào hứng, không hồ nghi. Rất ít người biết tôi là gay, bởi tôi chỉ có mối quan hệ yêu đương với trai Tây, tôi không muốn bị lộ ra với gia đình hay bất cứ một ai biết về tôi - một đứa con trai cũng thuộc dạng "con nhà người ta" đầy mẫu mực.
Thoắt cái đã 2 năm chúng tôi hẹn hò, "chuyện ấy" thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng, tôi vẫn lén My đi giải khuây ở hội gay kín, và mỗi khi lên giường, bóng hình mà tôi nhớ đến vẫn là anh, luôn luôn là anh, anh ngập tràn trong trí tưởng tượng của tôi.
Có một lần tôi giả vờ say khướt, lết đi không nổi, anh buộc lòng phải dìu tôi lên cầu thang bộ ở tập thể. Cuối cùng thì phải cõng tôi lên nhà tận tầng 4, thời khắc được ôm anh, được chạm vào anh, tôi siết chặt vòng tay mình vào cổ anh đến mức anh phải kêu lên. Tôi thích vừa cười vừa khóc, vẫn là trạng thái đau đớn vì hạnh phúc và hạnh phúc trong đớn đau...
Hôm nay anh cưới, tôi làm phù rể, My làm phù dâu, chúng tôi cũng như một cặp đẹp đôi giống bất cứ đôi nam thanh nữ tú nào. My được chị dâu phím ném cho bó hoa cưới. Theo như gia đinh hai bên xem tuổi thì cuối năm sau, chúng tôi cũng sẽ kết hôn. Anh kết hôn với người anh yêu và yêu anh, còn tôi kết hôn với người con gái khác chỉ để được ở bên anh, vì yêu anh...
XEM THÊM
Cần xác định lại thuật ngữ 'người đồng tính'
Hiện nay chưa có văn bản pháp luật xác định là người đồng tính mà chỉ có đề cập đến hôn nhân giữa những người ... |
Khi nào cháu lấy vợ, đã có người yêu chưa?
Một người bạn thân từng bảo rằng tôi là người không biết yêu là gì. Nghe điều ấy làm lòng tôi thấy mình bị tổn ... |
Đau đớn nhất của một lesbian là gì? 'Cậu và ông xã thật xứng đôi!'
Tôi chỉ biết ấn nút "like" cho qua chuyện. Ở phần bình luận dưới, 1 icon hiển thị nụ cười đơn giản mà đáng ghét ... |