Với các mẹ khác thì việc cai ti cho bé đơn giản chỉ là bôi một ít ớt cay, một ít thuốc đắng hoặc buộc một sợi tóc vào đầu ti là bé bi bỏ ti liền; hoặc có khi bé tự bỏ bú mà không cần phải cai, khi ấy, việc cai sữa con chẳng có gì đáng bàn. Nhưng với mình, việc cai sữa cho con là cả một hành trình vô cùng gian nan.
Cai sữa cho con lần 1: Phải "cai" mẹ trước!
Khi ấy bé Bông đã được 18 tháng, sữa mình cũng ít dần đi và không còn thơm như lúc đầu, bé cũng đã tự xúc được cháo đặc và ăn nhiều đồ ở ngoài như: Sữa, trái cây, bánh kẹo... Mình nghĩ nên cai ti cho con để con độc lập, ít quấn mẹ hơn và mình cũng có thời gian để bắt đầu làm việc. Nghĩ thế nên hạ quyết tâm gửi Bông về nhà ông bà nội để cai sữa cho con.
Ngày đầu tiên trong 18 tháng, hai mẹ con phải xa nhau. Cả ngày mình cứ như người mất hồn vì nghĩ đến con, lo lắng không biết Bông xa mẹ có quấy không? Có khóc nhiều không? Có bỏ ăn không? Cứ thế cho đến gần tối thì ngực mình căng như quả bóng vì "sữa về" mà con thì ở xa. Thế là mình phải lấy máy vắt sữa ra rồi bỏ đi. Vừa vắt vừa khóc vì thương con, cứ nghĩ Bông ở nhà ông bà nội phải ăn sữa ngoài, trong khi mẹ thì lại vắt sữa bỏ đi... Thương con mà không biết làm thế nào nên cả đêm mình cứ ôm cái chăn của bé hay đắp mà hít hà xong khóc sụt sịt...
Bé Bông và mẹ |
Đến ngày hôm sau tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Mở mắt ra không nhìn thấy con đâu nên mình bật dậy hốt hoảng, rồi mới nhớ ra là đã gửi bé ở nhà ông bà nội. Sữa lại về, lại đau, lại vắt bỏ đi. Rồi lại ngẩn ngơ, gọi điện thoại liên tục xem tình hình con thế nào? Đêm qua con có ngủ ngoan không? Có ăn uống đủ không? Mặc dù bà nội bảo cứ yên tâm vì con vẫn khỏe, nhưng mình không sao thôi lo lắng, bứt rứt được. Trong thâm tâm, mấy lần mình manh nha ý định "Hay là thôi, không cai nữa, đến 2 tuổi thì cai...", xong lại cố gạt đi suy nghĩ ấy bằng cách đi làm việc khác cho khuây khỏa...
Cứ nhấp nhổm, bất an như thế đến ngày thứ 6 thì mình nhớ con không thể chịu được nữa. Mặc cho mọi người khuyên can là "con sắp quên ti mẹ rồi, cố thêm tuần nữa" thì mình vẫn đến nhà ông bà nội và đón Bông về. Phút giây nhìn thấy con, con nhìn thấy mẹ mà trào nước mắt. Bông cứ ôm rịt lấy mẹ xong hít hà, dụi đầu vào lòng mẹ thương quá là thương, lại trộm nghĩ "chắc là do mình đã đột ngột gửi bé về nhà ông bà nội nên bé bị 'sang chấn tâm lý'..." vậy là càng xót con hơn. Thôi thì chẳng cai nữa, ai nói sao mặc kệ, ai giận cũng mặc kệ, mình quyết tâm mang con về. Trên đường đi về, ngồi trong xe ô tô, Bông lại vạch áo mẹ ra theo thói quen, và rồi sữa mẹ lại về...
Thế là Bông đã tái nghiện thành công!
Cai sữa lần 2: "Mẹ ơi, bôi ớt cay cho Bông ti..."
Lần này Bông được 20 tháng rồi, vài tháng nữa là hai tuổi. Mình cũng bận nhiều việc nên quyết tâm cai ti cho con lần nữa. Giờ con cũng đã bập bẹ biết nói, biết ý kiến nên mình cũng bớt lo cho con hơn. "Phải cai thôi! Rồi còn phải cho con đi nhà trẻ cho có bạn chơi, chứ cứ 'ru rú' ở nhà thế này thì con tự kỉ mất! Nhưng không gửi ai nữa, mình sẽ tự cai cho con!..."
Nghĩ "lung" lắm rồi nên lần này mình chủ động bôi ớt vào ti và "dụ" con: "Bông ơi! Về đây mẹ cho ti!" Con gái hí hửng chạy đến, ngậm vào thì nhăn hết mặt mũi rồi lắc đầu quầy quậy: "Mẹ ơi, cay cay...!". Mình chắc mẩm lần này thành công rồi, chịu khó bị nóng đầu ti một tý nhưng "cai nghiện" thành công thì cũng bõ sức. Ai ngờ vài lần sau con vẫn vạch áo mẹ ra, và mặc dù mẹ đã bôi tương ớt vào rồi nhưng vẫn bú chùn chụt như không có gì xảy ra vậy. Thế là thất bại, mình thôi không bôi tương ớt nữa mà nghĩ cách khác. Bé Bông ti mẹ không thấy "cay cay" nữa thì chạy ra, mở cửa tủ lạnh lấy chai tương ớt đưa cho mẹ rồi bảo: "Mẹ ơi, bôi ớt cay cho Bông ti..."
Cai ti lần 3: Lại gửi về nhà bà ngoại
Mình lại nghĩ: "Giờ nếu gửi Bông ở nhà bà nội thì lại sẽ giống như lần trước nên mình sẽ gửi con ở bà ngoại cho... khó gặp", vì nhà bà ngoại ở tận Tuyên Quang, nên muốn gặp con cũng phải đi hơn trăm cây số mới gặp được, thế thì mình sẽ bỏ ý định, con xa mẹ thì sẽ "triệt để" được vấn đề. Quá tam ba bận, lần này quyết phải thành công!
Bên cạnh nhà bà ngoại có rất nhiều anh chị hơn Bông vài tuổi nên Bông có nhiều bạn để chơi cùng, lại được các cô, các chị chiều vì bé nhất nên con bé phấn khởi mà "quên tiệt" mẹ luôn. Nhiều khi mẹ gọi điện còn "bơ" mẹ vì bận đi chơi nhà này nhà kia. Nghĩ con vui vẻ thế, ăn uống thì chủ động được rồi, đã ăn được cơm nên bà ngoại không vất vả nhiều... Thế mà được vài hôm thì bà ngoại cũng than trời vì: "Đêm nó nhớ mẹ, nó cứ khóc suốt, bắt bế cả đêm...". Lại thương, lại xót con. Thế là xa mấy thì xa, bận mấy thì bận cũng lại vượt hơn trăm cây số về để đưa con ra Hà Nội.
Bông nhìn thấy mẹ thì làm lơ, giận dỗi quay đi, mãi sau mẹ xin lỗi các kiểu thì con mới ngồi vào lòng mẹ nhưng không tìm "ti" nữa... Bà ngoại cũng nói nhỏ với mình: "Nó quên rồi, đừng nhắc đến nữa, không thì bôi 1 ít cloxit đắng vào cho nó sợ...". Đêm hôm ấy, thật mừng là ôm con ngủ nhưng con chỉ rúc mà không đòi ti, chỉ thi thoảng giật mình khóc thét lên làm mình xót con vô cùng: "Chắc xa mẹ lâu ngày nên nằm mơ thấy 'ba bị' đây mà...".
Lần này, tưởng thành công "mười mươi" rồi thế mà vẫn thất bại. Là do con đã quen "vạch áo tìm ti" mẹ rồi nên tiếp tục "tái nghiện", mà mình thì xót con thành ra...
Cai ti lần cuối: Cloxit và đi nhà trẻ
Lần này là phải quyết tâm, phần vì kể chuyện cai ti con cho các mẹ khác nghe thì ai đều "ố, á" như gặp chuyện lạ nên cũng ngại, phần vì công việc hành chính nên không thể suốt ngày ôm ấp con được nữa. Mà con cũng "nhớn" rồi, không yếu lòng được nữa, phải cai thôi!
Chiều đầu tiên Bông đi nhà trẻ về, như thường lệ lại lao vào lòng mẹ phụng phịu rồi tìm ti mặc dù ti mẹ cũng chẳng còn giọt sữa nào. Thế là ngậm vào, chưa được một tích tắc thì lại nhăn hết mắt mũi: "Mẹ ơi, Bông sợ, Bông sợ..." rồi chỉ vào ti mẹ. Mình nhịn cười rồi làm mặt nghiêm túc dọa: "Bông sợ chưa? Đắng chưa? Sợ lắm đấy, đừng ti nữa nhé, không đắng lắm, sợ lắm!" Thế là con bé chạy ra ôm lấy con búp bê rồi thủ thỉ: "Sợ quá, đắng lắm! Đắng lắm!" Đến mấy hôm sau vẫn thấy lắc đầu mỗi khi mẹ "gạ": "Bông ơi, ti đắng không?".
Mọi người trong nhà thấy lần này hai mẹ con có vẻ thành công giai đoạn 1 thì bảo: "May mà nó không thích cloxit, chứ không thì..."
Từ ngày con đi nhà trẻ, quen được nhiều bạn mới, các cô dạy nhiều trò vui, rồi thì nhìn các bạn ganh đua nhau ăn uống nên "trộm mụ", Bông cũng vẫn tăng cân nhẹ dù không còn ti mẹ nữa. Thế mà ngày trước khi cai sữa chỉ lo con "ngót" đi, rồi con giảm đề kháng, rồi con lạnh nhạt với mẹ... Giờ mới thấy toàn là mình lo "hão". Cũng may là mình sửa lỗi không quá muộn..
Giờ mỗi chiều Bông đi nhà trẻ về, thay vì lao vào lòng mẹ như ngày trước thì "nàng ta" bảo: "Mẹ ơi! Lấy sữa 'Vimiu' giúp Bông!" rồi cầm hộp sữa tự bóc, xong ngồi tu ừng ực và cười toe toét với mẹ...
Hành trình cai sữa cuối cùng cũng thành công!