Chẳng thế mà một vài gã vì sợ cái ngưỡng 30 chưa “làm ăn” được gì ấy, điên cuồng yêu nhanh sống vội, “ăn” đến hàng hà sa số những em xinh và sắp xinh, ngoan và chuẩn bị ngoan, tốt xấu lẫn lộn hòa tan cả. Đàn ông, ngoài danh vọng với đời, thì điều mà gã vênh vang và thích huênh hoang trên bàn nhậu nhất, vẫn chính là ái tình...
Càng nhiều đàn bà đi qua cuộc đời, đàn ông càng càng thấy mình có giá. Thế nên đàn ông hiện đại, ít ai chạm cái ngưỡng 30 mà “chưa biết gì” cả, có khi có gã chưa đến 30 đã nhàu nát hết cả cuộc đời chỉ vì một chữ tình.
“Đàn ông, 30 tuổi mà chưa biết nắm tay và làm tình, dù với giới nào thì cũng coi như vứt!” |
Đến một độ “nhàu” nhất định, đàn ông sẽ cho mình cái quyền được chiêm nghiệm và hồi tưởng về tình, về tiền, về nhân tình thế thái. Thường thì ngoài 30 trở đi, đàn ông bắt đầu hoài niệm về những người đàn bà họ đã và đang yêu...
Cô tình đầu là “quả tình” mà gã nhiều tiếc nuối nhất. Lúc 18, có khi hơn hoặc kém, gã đã từng nghĩ thế. Cái cô lớp phó học tập vừa xinh vừa ngoan ấy, chả hiểu làm sao lại đâm đầu vào bảo ban một gã cá biệt trong lớp như gã. Thời ấy, anh lớp trưởng thích cô lớp phó điên đảo, tiêu chuẩn hình thức – nội dung thì chuẩn “Soái ca” thời nay, ấy thế mà cái nồi “vàng” lại cứ đòi cái vung “nhôm”. Kể cũng lạ!
Cô tình đầu là hiện thân của một phần mẹ gã trong đó. Yêu gã với cái tình yêu trong veo, vô lợi, thương gã như cô đang thương cái phận cô vậy. Gã buồn – cô buồn hơn, gã đi học – cô cười như nắng thu lấp lánh, gã bỏ học một hôm – cô lại ủ ê, lẽo đẽo theo gã, khuyên can gã chăm chỉ học để ra cái hồn người.
Gã hư đốn, nhưng con tim thì trong trắng, ngây ngô lắm. Gã thích mê cô lớp phó, nhưng gã thẹn vì mình không xứng với người ta. Khi ấy chả hiểu vì lẽ gì mà bỗng dưng thấy cô lớp phó rơi một giọt nước mắt bất lực vì gã, gã thổn thức, gã mềm lòng ra, chân tay thõng thượt, tim đập chân run, gã chạm môi cô tình đầu bằng tất cả những xúc cảm tinh khôi, trong trẻo như thế...
Cô tình đầu là người tình mà mỗi khi nhắc đến, gã hay mỉm cười... |
Ngu si và cuồng nộ là hai thứ đặc quyền đi kèm tuổi trẻ. Gã thích thú sử dụng sự ngu ngốc của mình cho đến khi kết thúc thời học sinh. Tình yêu của gã và cô lớp phó kết thúc cũng bằng một nụ hôn trong nước mắt, chỉ thế, không hơn, cho dù lúc ấy gã đã biết đi “chơi” gái. Và chính thế, gã tiếc nuối tình đầu lắm, vì lẽ gì, gã chả nói, chỉ cười mỉm...
Cái cô người yêu khiến gã hân hoan và hả hê nhất cũng là một loạt các cô trao thân cho gã. Các cô e thẹn “lần đầu tiên của em” này rất chi là phiền phức, khi chiếc ga giường loang vệt máu, các cô khóc tu tu “bắt đền”, thậm chí bắt cưới. Gã cũng như bao gã khác khi ấy, hoan hỉ hể hả lắm! Nhưng cưới ư? Tại sao phải cưới? “Em rất tốt nhưng anh rất tiếc” – tình tan như một li cà phê pha bột đậu nành!
Càng nhiều đàn bà kiểu tình đầu và kiểu “lần đầu” thì con tim đàn ông càng có xu hướng chai sạn, phần nhiều đàn ông chép miệng sau khi “no xôi chán chè”: “Những cái gì dễ dãi/ Có bao giờ bền lâu?”. Gã bắt đầu coi tình dục là đích đến của tình yêu và hàng ngày vẫn nỗ lực cải thiện “chuyện ấy”, nâng cao kĩ năng chăn gối để khẳng định sự cuốn hút của bản thân: “Anh mạnh mẽ ở mọi vấn đề! Nếu nàng không tin, anh chứng minh ngay trong vòng một nốt nhạc!”.
Nhưng cũng chính từ đó, đàn ông bắt đầu thấy sự đời và chuyện ái tình bỗng trở nên nhạt nhẽo vì mọi thứ đến và đi quá dễ dàng, chóng vánh. Bao nhiêu gã ngồi bàn nhậu than thở: “Tìm đâu ra tình yêu tuyệt đích? Tìm đâu ra người đàn bà để ta đánh đổi cả giang sơn?”, tìm hoài không thấy thứ tuyệt đích, phần lớn đàn ông tìm đến những thứ tốt như nhau để thỏa mãn.
Gã yêu người đàn bà chọn chạy về phía giông bão thay vì chạy về phía gã... |
Nhưng, bỗng một ngày con tim đàn ông bỗng giật thót vì một bóng hình, chẳng giống ai trong bất cứ những người tình đi qua đời gã, con tim gã bỗng thấy nhộn nhạo, xốn xang, chân tay bủn rủn, miệng nói toàn lời dẩm dớ, cái bóng hình người đó cứ chạy hoài trong tâm trí của gã, không sao dứt ra được. Gã điên cuồng tìm kiếm và đau đớn khi bị chối từ, lúc này đàn ông lại biết thêm một cảm giác mới: Yêu đơn phương. Có thể sau đó, gã được đáp lại, hoặc không! Điều này tùy thuộc vào kĩ năng tán gái của gã.
Phần nhiều những gã đàn ông càng ngạo nghễ là những gã đã trải qua tổn thương sâu sắc, với bất cứ đàn ông nào, trong tim cũng luôn có một người tình không thể xóa. Người đó không hoàn hảo, không trong trẻo như cô tình đầu, không trinh nguyên như các cô “lần đầu”, không đau đớn như cô yêu đơn phương, nhưng mỗi khi trà dư tửu hậu, gã thoáng một nét buồn vội rồi hả hê kể về chuyện gã đã có nhiều đàn bà vây quanh như thế nào?
Cái nét buồn vội ấy, gã giấu tiệt chuyện gã đã biết yêu một người đàn bà thực sự, và chỉ khi có gã đối diện với chính mình, gã mới thổ lộ trong tâm trí, rằng gã biết yêu, và yêu cô ấy thật lòng - người đàn bà lựa chọn chạy về phía bão giông hay vì chạy về phía gã...