Nắm tay em mỗi lần mưa đổ

Em đã hiểu sẽ không có tiếng họa mi hót dịu dàng trong chiều mưa nếu một trong hai buông tay chỉ bởi sợ gió mưa.

Chiều chủ nhật từng cơn mưa cứ nối tiếp nhau dài lê thê, cả thành phố to lớn mềm rượi đi trong cơn say bàng bạc của trời đất. Cái ồn ã phố thị nhanh chóng được thay bằng tiếng lộp bộp hối hả nơi mái hiên, ngay phía trên đầu vị khách phương xa đang co mình trú ngụ giữa con phố lớn.

Ngoài kia cả bầu trời thu lại chật chội trong khối màu xám xịt, trên nóc những tòa nhà cao tầng là lớp lớp mây ủ ê nặng nề như chực chờ nuốt lấy người thiếu nữ thẫn thờ bên bậu cửa màu xanh rịm. Dù cách một con đường nhưng mùi hương xuân sắc từ thân hình mảnh mai kia vẫn đem lại cảm giác mê đắm.

nam tay em moi lan mua do
Ảnh minh họa.

Mỗi buổi sáng khi ô cửa nhỏ mở ra, em luôn tò mò nghĩ đêm qua cô gái đã mơ thấy gì để trên môi mỗi ngày đều có nụ cười nhẹ nhõm. Cô cười một mình ngay cả khi săn sóc chậu hoa đá nơi ban công. Hơn một lần em thấy chính mình trong ánh mắt của những bà, những chị trong hẻm nhỏ khi họ ngẩn ngơ theo từng nhịp bước cô gái. Lẫn trong tiếng thở dài ý nhị chính là sự tiếc nuối về thời con gái kiêu sa, về cái ngày chưa phải gối đầu mỗi tối bằng nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ hồn nhiên yêu, hồn nhiên sống.

Thế nhưng chiều nay cô gái suy tư không cười, cô đang nhớ tới ai trong chiều mưa buồn này, có lẽ là cậu bạn trai cao gầy. Mới đêm qua thôi, dưới ánh đèn vàng muộn, xiên xiên từng hạt mưa bay đôi tình nhân trẻ cứ dằng dằng dưới tán me sũng nước. Như sợ mình là nguyên cớ khiến đôi mắt đen láy của thiếu nữ đỏ hoe, lũ lá me cũng thôi nô nức theo chiều gió. Sau bao hờn lẫy, đôi tình nhân trẻ đã tạm rời xa nhau trong nụ hôn bỏng rát mà chàng trai kiên trì dành cho người con gái mình thương.

Em chợt nhận ra có lẽ cuộc tình nào cũng đôi lần chới với trong những trận mưa, có cô bạn sợ cảm giác phải một mình trên đường khi mưa xuống, vô thức mỗi bận như thế bạn lại đưa tay lái trở về con đường xưa. Chuyện đã không còn mới, người cũ của bạn cũng đã yên ấm với một gia đình nhỏ. Ấy vậy mà bạn cứ loay hoay như đứa trẻ trước cơn mưa, vừa muốn lao ra tắm mưa cho thỏa thèm những ngày khô rát, lại vừa sợ bị nhiễm lạnh nằm côi cút trong căn phòng trọ nhỏ.

Bạn kể, ngày đó tan trường cơn mưa bất chợt buộc hai kẻ xa lạ vào trú cùng một mái hiên. Chỉ một cái nghiêng người che chắn khi chiếc xe hơi phóng qua vũng nước đã đủ cho bạn tin tưởng dựa vào cậu trai trường bên suốt những năm tháng tươi đẹp đời người.

Giả như trong những bộ phim truyền hình mà sinh viên nữ thời đó mê mẩn, chắc có lẽ họ sẽ nên đôi. Thật tiếc, cuối cùng họ chia tay trong một đêm mưa, cậu bạn vẫn nghiêng người nhưng là đi về phía khác, bỏ mặc người con gái thương mình khóc cùng mưa. Vết thương dù đã thành sẹo nhưng suốt bao năm qua bạn vẫn đóng cửa trái tim, bỏ mặc tuổi trẻ trôi tàn theo mỗi mùa mưa.

Còn chị người con gái có cái tên rất đặc biệt, chị tên Mưa với suối tóc mây đen dài chớm thắt lưng đã khiến bao chàng trai phố ngẩn ngơ. Nhớ những đêm trời mưa như trút, trong căn phòng ký túc chật hẹp chị thủ thỉ kể về cái tên của mình, của mối tình hơn hai mươi năm trước, về người mẹ ở quê bao năm chờ đợi một bóng hình nhưng người đi mãi không về. Kết chuyện bao giờ chị cũng cười mà đôi mắt như mưa giăng.

Ai đó nói, Sóng trước đổ đâu/Sóng sau đổ đấy với chị có lẽ không sai. Kỳ cuối khóa học năm ấy chị mang lòng yêu người đàn ông đã êm ấm, việc xảy lỡ chị một mực giữ lại sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình, ước mơ được đứng trên bục giảng vì thế mà dang dở. Ngày chị rời trường về với người mẹ nơi bến quê nghèo cũng trong một chiều mưa tầm tã, dáng chị nhỏ bé khuất dần sau màn mưa trắng trời.

Nghĩ lại chuyện của mình, em thấy thật may mắn, dù ta yêu nhau vào một ngày nắng nhưng đâu ít lần lúc mưa dông kéo đến người này có ý định buông tay người kia và ngược lại. Anh giận dữ để mặc em nơi ngã tư đường khi gió đang hất tung từng đám lá dưới đất lên không trung báo hiệu trời chuyển mưa. Và em vẫn thế cứ dỗi hờn nhỏ nhặt, cứ thi gan im lặng dù rất sợ anh chẳng quay lại đón đưa.

Nhưng có lẽ số phận sắp đặt, anh luôn cao lớn che chắn mưa dông trên con đường gồ ghề ta đi. Còn em đã hiểu sẽ không có tiếng họa mi hót dịu dàng trong chiều mưa nếu một trong hai buông tay chỉ bởi sợ gió mưa.

chọn
Cận cảnh công viên hơn 7 ha ở huyện Gia Lâm đang xây dựng
Huyện Gia Lâm chuẩn bị cưỡng chế hơn 7 ha đất để xây dựng hoàn thiện dự án công viên trị giá gần 290 tỷ đồng.