Bộ ảnh tái hiện 1 năm nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của gia đình của cặp đôi đồng tính nam |
Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về người đồng tính, được lắng nghe những lời tâm sự ngập trong nước mắt của họ. Và tôi cũng đã từng đinh ninh nghĩ rằng, nỗi đau lớn nhất của những người đồng tính có lẽ chính là khi không được là chính mình.
Thế nhưng, câu chuyện của Nguyễn Thanh Hà (SN 1998, Thái Bình) đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ ấy. Ở Hà, tôi nhận ra một điều, mỗi người đâu phải sinh ra sống trên đời một mình. Tất cả chúng ta sống trong sự ràng buộc của gia đình, của những người quan tâm đến ta và cả xã hội. Bởi thế nên, với Hà, dù khát khao là chính mình luôn cháy bỏng trong suy nghĩ và trái tim nhưng những giọt nước mắt của mẹ lại trở thành những ám ảnh, dằn vặt, là sự tổn thương lớn nhất mà em từng chịu đựng.
Nguyễn Thanh Hà. |
Gần một tháng trôi qua, Hà vẫn chưa hết những ám ảnh về khoảng thời gian sau công khai là đồng tính. Đôi mắt em lúc nào cũng đượm buồn, đỏ hoe. Mỗi khi nhắc đến mẹ, em lại cố gắng mím chặt môi để những giọt nước mắt không rơi.
Tuổi thơ bình yên trong sự yêu thương của mẹ
Là con út trong một gia đình có hai chị em, ngay từ nhỏ, Thanh Hà trở thành niềm tự hào của mẹ. Ngay từ cuối năm cấp 1, Hà đã bắt đầu cảm mến cô bạn trong lớp, học giỏi, xinh đẹp. Với những suy nghĩ ngây thơ ngày nhỏ, em chỉ cho rằng, đó tất cả là sự ngưỡng mộ dành cho một cô bạn nổi bật. Tình cảm gà bông ngày ấy vẫn mãi theo em khi dần lên lớp lớn.
Đã không ít lần, Hà tự hỏi mình là ai, sao mình lại khác với bạn bè cùng trang lứa. Đã không ít lần, em tự hoang mang về chính con người mình, cảm giác một sự “lệch lạc trong suy nghĩ và lối sống” của mình. Lên cấp 3, với việc tiếp cận Intetnet, Hà bắt đầu tìm hiểu dần về sự thật con người mình.
Hà tự nhận ra mình khác biệt ngay từ khi còn nhỏ. |
“Em là người đồng tính. Em thích mặc quần áo theo phong cách tomboy. Em muốn được che chở cho các bạn khác, muốn gánh vác mọi trọng trách trong nhà. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình là con trai. Hình hài mà mẹ đã sinh ra em, em luôn trân trọng nó.” – Hà tâm sự.
Bước chân lên Hà Nội học, tiếp xúc với cuộc sống mới, Hà cảm thấy như được là chính mình, thoải mái, tự tin. Thế nhưng, mỗi lần trở về nhà, em lại cố gắng khép mình trở thành đứa con gái ngoan ngoãn, dịu dàng.
“Chưa bao giờ em nghĩ sẽ công khai là đồng tính khi còn đang đi học. Em luôn xác định rằng, mình phải ra trường, có công ăn việc làm tốt. Khi mình đủ trưởng thành, chín chắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Thế nhưng, tất cả mọi dự định của Hà đã bị đổ vỡ khi em đã vô tình tự đưa mình vào thế “bị động” khi công khai…
‘Nỗi đau của mẹ cũng chính là sự bất hiếu của em’
“Hôm VietPride Thái Bình diễn ra, trở về nhà muộn hơn so với các bạn, em không có xe đi nên mới nhờ mẹ đưa đi. Mẹ có hỏi “VietPride là gì”. Em trả lời: “Đó là chương trình dành cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.” Mẹ không nói gì và chở em đến chương trình.
Sau khi em trở về nhà, mẹ có gọi vào phòng nói chuyện. Mẹ hỏi: ‘Con có phải là người đồng tính không?’. Em chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ công khai khi đi học. Nhưng lúc đó, một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu rằng: ‘Đằng nào cũng công khai, chỉ là sớm hay muộn’. Em đã nói với mẹ rằng: ‘Vâng, con là người đồng tính. Nhưng người đồng tính không xấu như mẹ nghĩ. Con vẫn là con, vẫn chăm chỉ đi học và sau này đi làm tự nuôi mình.’ Nhưng mẹ vẫn sốc sau câu nói ấy.”
Cái ngày công khai là chính mình chưa bao giờ hết trở thành nỗi ám ảnh trong Hà. Với em, nỗi đau lớn nhất không phải là không được là chính mình mà đó là khiến những giọt nước mắt của mẹ rơi. “Mẹ đã nuôi em cả đời, đã chăm sóc và luôn tự hào về em. Nhưng em đã khiến mẹ thất vọng. Mẹ khóc rất nhiều, suy nghĩ cả ngày đêm. Mẹ sụt cân vì mất ngủ, vì thất vọng và suy nghĩ.
Nhưng vì quá thương con nên mẹ không đánh đập, không trách móc mà còn động viên em: ‘Chỉ cần con ngoan, sống có ích, không chơi bời là mẹ vui rồi.’ Em biết mẹ nói vậy để em không còn nghĩ quẩn. Nhưng chắc chắn rằng, mẹ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Nhìn mẹ gầy sút cân chỉ trong thời gian ngắn khiến em… tự trách mình vì bất hiếu.”
Đến thời điểm hiện tại, Hà vẫn tự trách mình đã khiến mẹ đau lòng. |
“Lần em về thăm chị gái, chị cũng chỉ nói rằng: ‘Dù em là ai thì em vẫn là em của chị. Chị chỉ lo em lên Hà Nội học nên a dua theo bạn bè xấu.’ Các bác, các chú gọi điện lên cũng chỉ nói: ‘Sao cháu lại không nghe lời mẹ.’”
Đã không ít lần, Hà ao ước được trở thành một cô con gái bình thường, biết yêu con trai, biết lấy chồng sinh con… Tất cả chỉ với một suy nghĩ giản đơn, như vậy mẹ sẽ chẳng buồn. Nhưng rồi em nhận ra, tạo hóa đã tạo ra mình như vậy thì chính bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn thế.
“Sẽ chẳng ai thay đổi được chuyện quá khứ. Điều quan trọng nhất bây giờ, chính là em phải tự nỗ lực vươn lên sống tốt. Sau này, em có một công việc ổn định, tự nuôi được mình, giúp đỡ được mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ rất không còn phiền lòng”. – Thanh Hà chia sẻ.
'Đọc thêm'
Hồ Vĩnh Khoa đã thực hiện được ước mơ của nhiều người, đó là một đám cưới đồng tính
Ngày hôm qua, hình ảnh cả hai hôn môi, trao nhẫn của Hồ Vĩnh Khoa và bạn trai ngoại quốc đã trở thành khoảnh khắc ... |
Chuyện tình ‘dở khóc dở cười’ của đôi đồng tính nữ đi đâu cũng bị gọi là ‘mẹ con’
Hơn 1 năm yêu nhau, đôi đồng tính nữ Bùi Ngần (SN 1992, Phú Thọ) và M.Y.N (SN 1993, Hà Nội) cũng trải qua những ... |